Chương 21

1.1K 99 10
                                    

Gọi Điền Chính Quốc là Điền (1); Điền ca là Điền (2), ta có:
*Vì bây giờ có tận hai anh Điền nên anh Điền (1) tui sẽ gọi anh là "Điền Chính Quốc" thay vì lúc trước hay ghi xen kẽ "Chính Quốc" với "Điền Chính Quốc" cho mọi người đỡ rối hen.

Tui nói trước là chap này soft xĩuuuuuu

GO GO!!!

"Tiểu Mân, lão Vương mời ta uống rượu tối nay, ta không về nhá." Sau bữa cơm tối, lão đầu vừa nói vừa nháy mắt với tôi.

"Con mắt lão bị người đánh à?" Tôi cau mày nhìn lão.

Lão đầu trợn mắt với tôi, cầm theo bình rượu hồ lô, lẹp xẹp ra cửa.

Tôi nhìn mặt trăng ngoài kia, lúc này cũng sắp rằm, vầng trăng trên cao cũng ngày càng tròn trịa. Nghĩ tới trong phòng chính là Điền đại thiếu, ít nhiều gì tôi cũng nghỉ ngơi thật tốt vài hôm.

Tôi vui mừng, mặt mày hớn hở trở về phòng.

Điền Chính Quốc đang đứng trước bàn, trên tay không biết cầm tờ gì đó, đang xem. Tôi hiếu kỳ sáp lại: "Anh coi gì á?"

Điền đại thiếu ngẩng đầu đối diện gò má tôi. Tôi ngó xong, mặt liền đỏ. Đây chính là thời điểm lão đầu dạy tôi viết chữ, đọc sách; chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo so với trâu chó không bằng. Tôi vội vàng cướp lấy mảnh giấy kia: "Đừng xem, xấu lắm."

Điền đại thiếu mỉm cười nhìn tôi, không lên tiếng.

Tôi ho khan hai tiếng: "Chữ em vẫn xấu òm, lão đầu cũng mắng em đầu óc ngu si tứ chi phát triển, dạy em mấy năm cũng đành chào thua."

"Em còn muốn học chứ? Ta dạy cho em."

Tôi sững sờ, đã thấy Điền Chính Quốc không biết tìm đâu ra một bộ văn phòng tứ bảo (mực – nghiên – giấy – bút), nhìn chất liệu đã biết không phải người bình thường có tiền mua.

"Anh lấy ở đâu? Tại sao trước giờ em chưa từng thấy?"

"Ta tìm trong rương của em, chất liệu giống nhau, có thể đem ra luyện chữ."

Tôi nhìn theo ánh mắt y, đó là rương sính lễ, hóa ra mấy rương to đùng đó còn có đồ chơi này? Tôi còn nghĩ rằng bên trong đầy vàng bạc chứ.

Tôi vội xua tay: "Không được."

Điền Chính Quốc nhìn tôi một cái, im lặng, rồi cúi đầu viết trên giấy vài chữ. Ngón tay Điền đại thiếu vừa dài vừa thon, cầm chiếc bút lông màu nâu càng tôn lên nước da đặc biệt trắng nõn. Chỉ thấy y trôi chảy viết tên tôi.

Phác Trí Mân.

Nét chữ thanh mảnh lại mang chút phong lưu.

Không ngờ tên tôi cũng có thể viết đẹp mắt như vậy, đáy lòng tôi có phần thích thú.

"Đến lượt em." Nói xong đưa bút.

Tôi lùi về sau một bước: "Em... không thể, chữ em rất khó nhìn."

Điền Chính Quốc một phát bắt được tôi, đem tôi vòng vào trong ngực. Y nắm chặt tay tôi, cả hai cũng cầm một cây bút.

[ KookMin | CV ] • Âm PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ