Chương 24

1K 89 15
                                    

Tôi cười khô khan: "Trăm sự nhờ lão, sư phụ."

Lão đầu túm tai tôi kéo xềnh xệch vào trong, tiện chân đá Trịnh Hiệu Tích một cái. "Không muốn chết thì theo ta."

Trịnh Hiệu Tích vội vã chạy theo.

Lão đầu lấy trong nhà ra một đống bùa, đưa cho tôi và hắn. "Dán cái mớ này lên khe cửa chính và cửa sổ, không được sót chỗ nào."

Tôi vâng lời, cùng Trịnh Hiệu Tích cực lực dán lên. Tôi vừa dán xong, sư phụ lại cầm một đống bùa khác ném cho tôi: "Dán lên Điền đại thiếu."

Tôi ngẩn ra giây lát.

"Đực mặt làm gì, còn không lẹ tay, hay muốn chờ hắn ăn thịt thầy trò mình?"

Tôi lập tức vọt ra ngoài.

Chạy vào phòng, thi thể Điền Chính Quốc vẫn yên tĩnh nằm trên giường kia. Tôi cuống quýt cầm dùa dán lên người y, vừa dán vừa cầu khẩn: "Điền Chính Quốc, tối nay đừng tăng thêm độ khó cho em nhé."

Chờ tôi dán bùa chú đầy người y, lúc này mới chạy khỏi phòng. Tiện tay khép cửa phòng lại, bên ngoài cũng dán thêm hai tấm.

"Sư phụ, nhiệm vụ hoàn thành."

"Ờ."

"Sư phụ, bùa này hữu dụng không?"

"Không hữu dụng thì mi vô đó với hắn đi." Lão đầu hừ lạnh nhìn tôi.

Tôi nghe xong, ngoan ngoãn câm mồm ngồi ở cửa, từ cửa sổ ngó ra sân. Trịnh công tử lại ngồi xổm góc tường, không dám cử động dù chỉ một chút. Đồng hồ cổ điển điểm mười một giờ nhưng dù trong hay ngoài cũng không có động tĩnh. Lão đầu ngồi trên ghế nghiêm chỉnh, ngay cả hút thuốc cũng cau mày.

"Trịnh công tử, vì sao ma nữ này luôn đuổi theo anh?" Tôi không kìm được hỏi.

Trịnh Hiệu Tích ngẩng đầu nhìn tôi một cái, liền cúi đầu.

"Truy sát anh như vậy, nếu không phải anh giết nàng chắc cũng giết gia đình nàng phải không?"

"Tôi không cố ý." Trịnh công tử rốt cuộc lên tiếng, hắn ôm chặt lấy bản thân.

"Là sao?"

"Tôi không muốn giết nàng, là nàng nhất định bám lấy tôi." Trịnh công tử ngẩng đầu lên, đáy mắt đều là tơ máu. "Tôi nói rằng tôi đã có gia đình, cùng lắm chỉ mây mưa với nàng dăm bữa. Nhưng nàng không tin, cứ bám tôi như vậy."

"Tôi sắp bị nàng bức điên, vì vậy sai người dạy dỗ nàng một chút, nào ngờ nàng bỏ mạng."

Tôi nghe xong, tóm lấy cổ áo hắn ta: "Con mẹ nó anh có phải đàn ông không vậy??"

Trịnh Hiệu Tích bị tôi thộp cổ, nước mắt cũng tuôn rơi: "Tôi không hề muốn hại chết nàng."

Tôi quay đầu nói với sư phụ: "Ném hắn đi thôi."

Trịnh Hiệu Tích nghe xong vội quỳ sụp xuống: "Van xin hai người giúp tôi, tôi biết sai rồi! Tôi không muốn chết!"

Lão đầu rít một hơi thuốc lạnh lẽo nhìn hắn ta: : "Cứu ngươi có thể, nhưng chuyện tổn hại âm đức ta cũng không làm. Ngươi nhất định phải quy y, một đời vì cô gái kia tụng kinh siêu độ, người làm được hay không?"

[ KookMin | CV ] • Âm PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ