Chương 23

999 87 7
                                    

Tôi nhìn tên ăn mày và bà lão nằm trên đất: "Giờ tính sao?"

Lão đầu lấy một bát nước ra, phun lên mặt bọn họ, sau đó hai người dần dần tỉnh lại.

Gã ăn mày vừa trông thấy bà lão kia, sợ đến hét to một tiếng, muốn chạy ra ngoài, nhưng hắn bị sư phụ kéo lại, đè trên đất: "Chạy cái khỉ, ngươi vừa ra khỏi cửa thôi ta đảm bảo tối nay ngươi sẽ chết!"

Nét mặt hắn lộ ra vẻ đắn đo, tựa như không dám tin vào lời của lão đầu.

Lão đầu hừ một tiếng, vén tay áo hắn lên, chỉ thấy nơi vừa rồi bị bà lão tóm lấy đã xuất hiện năm dấu tay màu đen. Gã ăn xin vừa thấy sợ run cầm cập: "Nó.. nó là sao?"

"Nguyền rủa." Lão đầu rít một hơi thuốc, "Nếu không can thiệp, coi như ma nữ không tìm tới ngươi thì không quá hai, ba ngày sau ngươi cũng thối rữa mà chết."

Hắn nghe xong ôm mặt khóc ròng.

"Đây là đâu? Ta là ai?" Bà lão nằm trên đất cũng tỉnh lại, còn đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Bà ơi, bà còn nhớ mình đi đến đây bằng cách nào không?" Tôi tò mò ngồi xổm đối diện bà ấy.

Bà lão lắc đầu mê man: "Ta chỉ nhớ mình đang làm việc nhà, nhưng vì sao chạy đến đây chớ?"

"Nhà bà ở đâu vậy?"

"Ta ngụ ở Hà thôn." Bà lão trợn to hai mắt trỏ vào Trịnh Hiệu Tích, "Tên ăn mày này hôm qua còn vào nhà ta xin cơm đó."

Tôi nghe xong, Hà thôn cách đây cũng không xa lắm, có lẽ trong lúc hắn xin ở nhờ nhà bà lão thì bị nàng ta tìm được, tiện tay mượn xác nhập hồn.

"Bà à, chuyện dư thừa bà cũng đừng nên hỏi, mau về đi thôi."

Bà lão kia nghe xong cũng cảm thấy chuyện này rất kinh người, rõ ràng sáng sớm còn ở trong nhà, làm sao chớp mắt lại đến một nơi xa lạ? Bà lão bèn lật đật đứng dậy bỏ đi.

Lần nữa quay đầu nhìn vị Trịnh công tử, tôi thấy hắn đang ngồi khóc.

"Trịnh công tử, nín đi." Tôi vỗ hắn, "Rốt cuộc anh chọc gì nàng ta để nàng ta hao hơi tổn sức đưa cho anh bọc đồ này?"

Vừa nhắc tới bọc đồ kia, Trịnh công tử sợ run bần bật. "Đó không phải của tôi, tôi không cần! Ném đi, mau ném đi!"

Tôi nhặt cái thứ kia lên, nhẹ nhàng ngửi một cái, một mùi tanh tưởi xộc vào mũi khiến tôi muốn nôn ọe.

Đệch mợ, trong này là cái quái quỷ gì!

Tôi cố nén cơn buồn nôn, mở cái túi ra. Thế mà bên trong lại lăn ra một bàn tay! Chỉ thấy cổ tay bị chặt kia còn lộ ra vệt máu khô và xương trắng toát. Cổ tay mặc dù đã cứng đơ, tái nhợt nhưng vẫn có thể nhìn ra chủ nhân là một cô gái trẻ, ăn trắng mặc trơn.

"Bà mẹ nó, Trịnh công tử, lễ vật này hơi bị khủng luôn rồi!"

Trịnh Hiệu Tích nhìn bàn tay kia, hàm răng va vào nhau cầm cập.

"Nàng vẫn không buông tha tôi, nàng vẫn không buông tha tôi!"

"Trịnh Hiệu Tích, rốt cuộc anh đã làm gì nàng ta?"

[ KookMin | CV ] • Âm PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ