Chương 36

770 81 6
                                    

"Ai?" Điền Chính Quốc bóp lấy vai tôi, hai mắt trừng to nhìn tôi chằm cặp.

"Thân hoa nguyệt quý rất cứng, cho dù người kia cẩn thận thì trên người hắn sẽ để lại dấu vết." Tôi kích động trả lời.

Điền Chính Quốc nhìn tôi, đột ngột thu tay về: "Theo ta."

Tôi vội vàng đi theo sau y, còn chạy bước nhỏ.

Điền Chính Quốc ngồi ở đại sảnh, lặng im nhìn ngoài cửa. Mà tôi thì đứng sau lưng y, nín thở chờ đợi.

Cửa chính cọt kẹt một tiếng, bị đẩy ra.

Doãn Kỳ cúi đầu tiến vào, vừa ngẩng lên trông thấy dáng vẻ đó của Điền Chính Quốc, hắn hơi sững sờ một chút.

"Đại thiếu gia." Doãn Kỳ liếc nhìn tôi, sau đó dời tầm mắt sang người Điền Chính Quốc.

"Cởi quần áo." Điền Chính Quốc lạnh lùng ra lệnh.

Doãn Kỳ lẳng lặng nhìn Điền Chính Quốc, chưa động đậy gì.

Điền Chính Quốc cũng không lặp lại lần hai, chỉ im lặng quan sát hắn.

Lòng tôi căng thẳng, thấy hai người đối diện một lúc sau, Doãn Kỳ bèn giơ tay lên bắt đầu cởi cúc áo. Mẫn quản gia mặc xường xám màu lam, chỉ thấy từng cúc, từng cúc được mở ra, tốc độ không nhanh không chậm, mặt hắn càng cúi thấp. Chờ cúc áo được mở hoàn toàn, Doãn Kỳ đưa tay vạch áo ra, để lộ thân thể tinh tráng , sạch sẽ.

"Quay lưng." Điền Chính Quốc mở miệng.

Doãn Kỳ tuân lệnh quay lưng, đằng sau cũng sạch sẽ không có dấu vết của hoa nguyệt quý.

"Mặc quần áo vào đi." Y xoa nhẹ huyệt thái dương.

Doãn Kỳ không do dự, nhặt xường xám mặc vào người, thẳng khi hắn mặc xong mới ngẩng đầu lên.

"Đừng trách ta, Doãn Kỳ."

"Sẽ không, đại thiếu gia." Doãn Kỳ nhẹ nhàng đáp.

"Bây giờ ngươi chặn hết các cửa, tập họp lại tất cả đàn ông trong nhà, bắt chúng cởi quần áo kiểm tra. Chỉ cần phát hiện trên người chúng có vết thương mới, dù chỉ một vết nhỏ cũng phải lập tức áp đến đây."

"Vâng."

"Một kẻ cũng không được bỏ sót."

Doãn Kỳ gật gật đầu, trước khi rời khỏi sảnh, hắn liếc nhìn tôi một cái nhàn nhạt, sau đó bước đi.

Tiểu Hà được vớt lên, cả người ướt đẫm, dường như cô đã hơi trương lên. Lúc cha mẹ cô đến nhận xác cũng không khóc lóc, vẻ mặt lạnh nhạt tiếp nhận thi thể của cô. Trước đó, Điền Chính Quốc cũng cho bọn họ một bao tiền lớn. Nhìn thấy số tiền kia, biểu cảm bọn họ vô cùng mừng rỡ, cảm tạ khôn nguôi sau đó rời đi.

Tôi đứng một bên nhìn đến đau lòng, tuy rằng tôi là trẻ mồ côi nhưng cũng biết cha mẹ và con gái luôn có mối liên hệ thân thiết nhất. Tuy có người thân như vậy nhưng đối với Tiểu Hà mà nói, về nhà vẫn tốt hơn bị vùi lấp ở Điền gia gấp trăm lần.

Đưa chị Tiểu Hà đi xong, Doãn Kỳ liền vội vã bước tới: "Bẩm đại thiếu gia."

Điền Chính Quốc xoay người lại.

[ KookMin | CV ] • Âm PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ