Nước từ bốn phương tám hướng ập vào, tôi cầm bức ảnh giãy dụa muốn ngoi lên. Từ trong nước lặn ngụp đã thấy ngoài trời tối đen, một bóng người mơ hồ đứng cạnh ao, trên tay cầm lấy ngọn đèn lồng. Tôi vuốt nước trên mặt, muốn nhìn rõ bộ dạng hắn.
Nương theo ánh đèn, dường như hắn mặc một thân xường xám màu lông chuột, bình tĩnh đứng đó, càng không nhìn rõ dung mạo kia. Tôi có phần sợ sệt, không biết hắn là quỷ hay người.
"Ai vậy?" Tôi bạo gan lên tiếng.
"Đến đây." Người kia mở miệng.
Là người? Tôi sửng sờ một chút.
Hắn nói xong, quay lưng bỏ đi. Tôi nhanh chóng bơi vào bờ, toàn thân ướt nhẹp trèo lên đất, chầm chậm chạy theo sau. Nhưng người kia đi rất nhanh, tôi phải tốn ít sức lực để đuổi theo.
"Anh là ai?"
Vừa dứt câu, hắn dừng bước xoay người lại, ánh sáng ngọn đèn lồng phản chiếu mặt mũi hắn.
"Doãn Kỳ?"
Tôi ngẩn ra, người đàn ông trước mắt chính là Mẫn Doãn Kỳ, mười mấy năm trôi qua tưởng chừng thời gian không hề để lại dấu vết trên dung mạo ấy. Vẫn là dáng vẻ kia, vừa khó gần vừa lãnh đạm. Doãn Kỳ lạnh lùng nhìn tôi, chợt hắn quay lưng, tiếp tục đi về phía trước.
"Anh đưa tôi đi đâu?"
"Đến một nơi bà ta không tìm được ngươi."
"Ai hả?"
"Muốn sống thì im miệng."
Tôi nghe xong vội vàng dừng nói, ngoan ngoãn theo đuôi hắn ta. Cuối đầu xuống, trên tay vẫn siết chặt lấy bức ảnh kia. Doãn Kỳ đưa tôi vào gian phòng, tôi ngẩng đầu nhìn lên, cái đệch đây không phải là phòng của Điền phu nhân? Tôi sợ đến chân có chút nhũn, đứng ở cửa không dám vào. Doãn Kỳ xoay người túm tôi vô trong, tiện tay khép cửa phòng lại.
Bên trong chỉ thắp vài ngọn nến, tia sáng vô cùng tối tăm.
"Anh dẫn tôi vô đây làm gì?" Tôi lo lắng tựa vào cửa, chuẩn bị tư thế tẩu thoát.
"Đại thiếu sai ta đến cứu ngươi."
"Điền Chính Quốc?" Tôi trợn to hai mắt.
"Chỉ cần nấp ở đây, ngươi sẽ không bị ảnh hưởng bởi ảo ảnh thuật của phu nhân."
"Ảo ảnh thuật?"
Doãn Kỳ nhìn tôi nửa ngày thì mở miệng: "Ngươi biết lúc ta tìm thấy ngươi, ngươi đang làm gì không?"
Tôi mê man lắc đầu một cái.
"Ngươi đứng bên bờ ao nhắm mắt vừa khóc vừa kêu, sau đó cắm đầu nhảy xuống ao."
"Cái gì?" Nhất thời mồ hôi lạnh chảy khắp người.
"Suýt thì ngươi bị bà ta tìm được."
"Tại sao?"
Doãn Kỳ im lặng, đưa tay chỉ vào phòng. Tôi nhìn theo ngón tay hắn, chỉ thấy chỗ đó tối thui, không xem rõ bất cứ thứ gì. Hắn cầm theo đèn lồng đi về phía trước, tôi theo hắn sát nút tiến vào gian phòng kia. Nơi đó có một chiếc giường gỗ rộng lớn, tầng tầng màn che màu trắng, bên trong là một người gầy yếu đang nằm. Doãn Kỳ chậm rãi đến gần, cầm đèn lồng cố định một bên, tiếp theo ngoảnh mặt nhìn tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ KookMin | CV ] • Âm Phu
SpiritualTác giả: Mạch Bách Tang Chính văn: (Cre: BapSoCiu) (*) Phiên ngoại: (Cre: Thỏ - 兔) Từ khoá: Đam mỹ cận đại, linh dị ma quái, điềm văn, HE Nhân vật chính: Điền Chính Quốc song diện quỷ công x Phác Trí Mân đạo sĩ nhát gan thụ. Chuyện xưa kể về ác quỷ...