Tôi nhắm chặt đôi mắt, trong môi không ngừng niệm thầm tên Điền Chính Quốc, giống như y đã trở thành nhành cỏ để bám víu cuối cùng. Nắp gỗ đột ngột bị xốc lên, lộ ra ánh sáng. Tôi càng nhắm tịt mắt, cơ thể khẽ run.
"Ơ? Trống không?"
Quỷ kia sững sờ, tôi cũng sững ra, vừa định mở mắt xem thì có một bàn tay càng che kín mắt lại. Tôi kích động đến run rẩy, Điền Chính Quốc! Không chờ quỷ kia phản ứng tôi đã nghe thấy một tiếng gào thảm thiết nổ bên tai mình.
Loại đau khổ này giống như linh hồn bị xé vụn, cứ thế dội thẳng vào màng tai khiến tôi càng thêm sợ hãi. Tôi gắt gao siết chặt đôi tay, không dám mở mắt. Chờ tiếng kêu kia im bặt, xung quanh lại yên tĩnh như trước. Trong tay bỗng nhiên bị nhét vào một vật, tôi sững ra, cẩn thận sờ sờ mới biết đó là bài vị của Điền Chính Quốc. Nắp quan tài chậm rãi đóng lại, mà bàn tay chắn trước mắt tôi cũng buông xuống.
Vừa mở mắt, không gian lại đen tối một màu. Tôi toan mở miệng gọi tên y, Điền Chính Quốc tựa hồ đọc được suy nghĩ của tôi: "Đừng lên tiếng!"
Tôi vội vàng nuốt lời vào bụng.
"Sắp đến rồi, đừng lo." Tưởng như y đang mỉm cười.
Tôi liều mạng gật đầu, vươn tay muốn tóm lấy y dù cho chỉ là một góc áo. Một bàn tay lạnh lẽo nhẹ nhàng nắm lấy tôi, tựa như dùng hành động nói với tôi rằng, ta vẫn bên cạnh em đấy thôi.
Đôi mắt tôi nóng lên, tâm lý tràn ngập cảm giác an toàn, thật giống tiết trời mùa đông ăn một bát mì vằn thắn nóng hầm hập, vô cùng thỏa mãn. Chẳng hiểu vì sao, khung cảnh đêm mưa ngày đó hiện lên trước mắt tôi, y cầm đèn lồng dẫn tôi đi phía trước.
Qua nhiều ngày như vậy, đến giờ tôi vẫn không hiểu vì sao Điền Chính Quốc một chốc dạng này, một chốc dạng kia. Mà dù rằng có là ai, Điền Chính Quốc vẫn là duy nhất. Đời này kiếp này, tôi và y cùng trói buộc bên nhau.
Y không thể rời tôi, mà tôi cũng không xa y được.
Không biết đi bao lâu, bên tai bỗng nhiên nghe thấy tiếng côn trùng râm ran, vô tình nghe luôn tiếng cú mèo giục giã. Tôi mừng rỡ trong lòng, xem ra đã trở về dương gian.
Điền Chính Quốc nhẹ nhàng véo tay tôi một cái, sau đó buông lơi.
Tôi căng thẳng trợn con ngươi, kỳ thực vốn không nhìn thấy y. Muốn gọi y nhưng nhớ tới y đã từng căn dặn, không thể làm gì hơn đành miễn cưỡng kìm nén. Chẳng biết do đến dương thế hay không, tôi cảm thấy quan tài lắc lư trái phải, nhẹ nhàng phát ra âm thanh cọt kẹt. Nằm bên trong, tôi bị đưa đến váng cả đầu, chỉ muốn nôn thôi.
Bỗng nhiên, quan tài ngừng lại.
Tôi cố gắng ổn định tinh thần, lắng nghe động tĩnh ngoài kia.
"Cung nghênh đại thiếu gia hồi phủ!" Một người đàn ông khàn khàn cao giọng hô, sau đó đồng loạt âm thanh cũng hô to, "Cung nghênh đại thiếu gia."Không ngờ Điền gia đón chào khủng vậy, tôi âm thầm tặc lưỡi một cái.
Quan tài nhẹ nhàng đặt xuống.
Không ngờ Điền gia đón chào khủng vậy, tôi âm thầm tặc lưỡi một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ KookMin | CV ] • Âm Phu
SpiritualTác giả: Mạch Bách Tang Chính văn: (Cre: BapSoCiu) (*) Phiên ngoại: (Cre: Thỏ - 兔) Từ khoá: Đam mỹ cận đại, linh dị ma quái, điềm văn, HE Nhân vật chính: Điền Chính Quốc song diện quỷ công x Phác Trí Mân đạo sĩ nhát gan thụ. Chuyện xưa kể về ác quỷ...