Chương 19

1K 96 5
                                    

"Vậy phải làm sao bây giờ?" Tôi hơi rối ren.

Chính Quốc dựa vào thân cây bên cạnh, nhìn chằm chằm tôi hồi lâu: "Em muốn giúp ư?"

Tôi gãi đầu một cái: "Dù sao em với Hanh Hanh cũng là bạn thân, nhà nó như thế này, em cũng không thể khoanh tay đứng nhìn."

"Hắn giết một con của Hoàng Bì Tử, em cảm thấy Hoàng Bì Tử [1] sẽ bỏ qua cho gia đình hắn?"

Tôi sững sờ, Hoàng Bì Tử vốn thù dai, xem như chú Trương gặp phiền phức lớn.

"Điền ca, anh có cách không?"

"Rất đơn giản, nợ máu trả bằng máu." Chính Quốc lạnh giọng nói rằng.

Tôi hít vào một ngụm khí lạnh, "Không có cách khác sao? Chỉ cần có thể giữ lại mạng cho họ."

"Vậy phải xem họ muốn sống không đã."

"Có ý gì?"

"Nếu hắn giết con trai người ta, vậy cứ đem con trai bọn hắn bồi trả lại."

Tôi ngẩn ra: "Chú Trương vốn không có con mà."

"Nhưng Hoàng Bì Tử không biết." Điền Chính Quốc lời ít ý nhiều, sau đó bên tai tôi nhẹ nhàng nói mấy câu.

Nghe biện pháp của Chính Quốc, tôi đứng tại chỗ lần lữa nửa ngày, nhưng cũng biết hiện tại đây là biện pháp giải quyết tốt nhất.

Tôi giậm chân một cái, chạy về.

Thái Hanh trông thấy tôi còn lấy làm lạ: "Mày về nhanh thế cơ?"

Tôi không quan tâm nó, chỉ đi thẳng tới trước mặt chú Trương, mở miệng hỏi: "Chú Trương, chú nói thật cho con biết, có phải chú động đến Hoàng Bì Tử hay không?"

Chú vừa nghe xong, cả người run lên, thất kinh ngẩng đầu nhìn tôi, bộ dáng đã bị tôi đoán trúng.

"Rốt cuộc chú đã làm gì?"

Chú Trương nuốt nước bọt một cái: "Mấy ngày trước chú lên núi đi săn, phát hiện một hang Hoàng Bì Tử, sau đó tóm gọn chúng nó, lột da đem lên chợ bán, còn thịt để ở nhà ăn."

Thái Hanh nghe xong vội kêu lên: "Chú! Hoàng Bì Tử chú cũng dám động?"

Mồ hôi lạnh Nam Tuấn chảy xuống: "Chú cũng không muốn đâu, nhưng hình như ma xui quỷ khiến..."

Tôi cắt ngang lời chú Trương: "Chú Trương, chú giết con của Hoàng Bì Tử, bây giờ bọn chúng muốn nợ máu trả bằng máu, chú định thế nào?"

Chú Trương sợ đến hàm răng run cầm cập: "Tiểu Mân, giúp chú đi, chú biết sai rồi!"

"Giờ con có một cách nhưng không biết chú chịu làm hay không."

"Con cứ nói!" Chú Trương níu tôi, trong mắt tràn đầy hi vọng.

Tôi nuốt nước bọt, thì thào: "Chú làm giao kèo với Hoàng Bì Tử, chờ khi chú có con phải đem còn bồi trả cho chúng."

Nam Tuấn nghe xong, mặt biến sắc: "Con có ý gì?"

"Hiện tại đây là biện pháp duy nhất bảo vệ chú thím. Bây giờ chú thím chưa có con, xem như giao kèo vẫn bình thường, chú thím vẫn sống tốt. Nhưng nếu chú thím có con thì nên đưa người khác nuôi, cũng xem như trả nợ cho chú." Tôi thấp giọng khuyên rằng.

[ KookMin | CV ] • Âm PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ