Chương 20

1.1K 108 20
                                    

Từ lần trước bị côn, à không, bị Điền ca yêu thương, ông đây liền trải qua cuộc đời như vua chúa. Quả thực mẹ nó chính là hằng đêm sênh ca.

"Anh, nghỉ một chút, em rên hết nổi rồi." Tôi thở hổn hển nói không ra hơi.

"Vậy thì câm miệng."

"Không được, không rên khó chịu lắm." Tôi vô cùng đáng thương nhìn Điền ca bên trên.

Điền ca nghe xong cúi đầu xuống, ngăn chặn môi tôi, vật nóng kia càng thúc sâu trong hậu huyệt.

Bà nó!

Tôi thở hổn hển, đôi tay túm chặt lấy chăn đệm dưới thân, mồ hôi vã ra như tắm.

Chính Quốc bỗng ngừng động tác, êm ái hôn lên môi tôi: "Em còn sợ ta?"

Tôi mơ màng lắc đầu.

"Mặc kệ ta biến đổi ra sao, em cũng không được sợ ta." Chính Quốc hôn khẽ lên má tôi, thì thào nói.

Muốn giương mắt nhìn y, lại bị che kín mắt. Tốc độ đâm dưới thân càng lúc càng nhanh, khiến tôi triệt để lạc lối trong ngực y.

Hôm sau lúc ăn cơm, lão đầu bỗng nhiên mở miệng gọi tôi: "Tiểu tử."

"Dạ?" Tôi quay đầu nhìn lão.

"Gần đây mi nghỉ ngơi không tốt lắm?"

Ha ha, ông đây gần nhất có ngủ miếng nào đâu.

"Tiết chế lại, tuy nói mi dương khí dư thừa nhưng cũng đừng huỳnh huỵch như thế, vẫn nên tăng thu giảm chi."

Tôi suýt thì phun cơm trên mặt lão, cái thằng cha không biết xấu hổ này!

"Gần đây còn nhớ thắp hương không? Rằm sắp đến, cũng đừng quên giết gà."

Tôi gật gật: "Con nhớ rõ hết, ăn cơm xong rồi đi."

Cơm nước xong xuôi, tôi đi thắp hương cho Điền Chính Quốc, trong lòng còn nghĩ cách biểu đạt uyển chuyển một chút, tôi muốn thỉnh cầu y đừng 'củ hành' tôi quá, sau đó bước vào phòng.

Thân thể Điền Chính Quốc đang đặt trên giường, ánh nến lập lòe hắt lên khuôn mặt y, để lại bóng tối nhàn nhạt, chiếu một nửa gò má ấy. Tôi lặng lẽ ghé vào tai y kêu hai tiếng: "Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc."

"Điền Chính Quốc?"

Nhưng y không phản ứng.

Tôi ngậm mồm, vẫn hơi sợ hãi, không dám lớn tiếng gọi. Xoay người đến trước bài vị, châm lửa ba nén nhang cắm vào trong lư hương.

Tôi nhìn lư hương sau bài vị và nghĩ đến những gì tôi đã nếm trải trong khoảng thời gian qua, chợt cảm thấy mẹ nó tôi đã sống uổng phí 19 năm đầu.

Ngày qua ngày thật tẻ nhạt.

Còn chưa đợi tôi phân biệt rõ, tôi nhìn thấy hương nến trước mắt bỗng dưng vụt tắt, sau đó lại bừng lên, dường như lúc nãy chỉ là ảo giác.

Tôi sững sờ, không rõ chuyện này ra sao, cũng có cảm giác toàn thân mát lạnh, một luồng gió âm từ sau thổi đến.

Xúc cảm quen thuộc này khiến da gà da vịt nổi lên. Tôi chưa kịp quay đầu thì đã bị một đôi tay lành lạnh che kín mắt.

[ KookMin | CV ] • Âm PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ