Thấy tôi ký giấy bán thân, tâm trạng Điền đại thiếu dường như trở nên tốt hơn. Y nhẹ nhàng ngồi vào ghế, nhìn tôi: "Ta đói."
Tôi lau nước mắt nước mũi trên mặt, tươi cười xun xoe: "Tôi đây liền đi dâng hương cho Điền ca ngài ạ."
"Ai thèm ăn thứ đấy?" Chính Quốc hơi nhướn mày, đôi mắt quét về sư phụ tôi.
"Ta muốn ăn cái khác kìa."
Tôi cả kinh, vội vàng đứng lên chắn đằng trước lão: "Nếu anh muốn ăn sư phụ, trước hết ăn tôi!"
Sư phụ đẩy tôi ra, nói với Điền Chính Quốc rằng: "Lệ quỷ có thể ăn người, cũng thể ăn quỷ, không biết Điền đại thiếu thuộc loại nào?"
Điền đại thiếu nghe xong, đưa tay chống cằm nhìn tôi liếc một cái: "Nếu các ngươi có thể tìm quỷ cho ta xơi, ta sẽ không xơi người."
Tôi nghe đến đây gấp gáp giơ tay lên, hét lớn: "Tôi biết chỗ nào có quỷ, Điền ca, giờ tôi dẫn anh đi ngay."
Vừa dứt lời, một người một quỷ đều nhìn tôi.
"Éc, vậy là đi hay không đi?" Tôi sợ hãi rụt tay về.
Lúc quay lại Hoàng gia, tôi không ngờ một lần nữa mình nhanh chóng bước lên con đường này như thế. Tôi thắp đèn lồng, cẩn thận từng li từng tí đi trước dẫn đường. Phía sau không có tiếng động, nhưng tôi biết Điền đại thiếu đang theo gót tôi.
Thời điểm băng qua nghĩa địa kia, tôi lại nghe thấy con quạ đậu đầu cành rú lên như người ta đang khóc lóc thê thảm. Tôi chà xát tay theo bản năng, cẩn thận ngó dáo dác xung quanh.
"Em đang nhìn cái gì?"
"Quỷ." Tôi trả lời theo quán tính.
Cổ áo bỗng bị xách lên: "Em đã là người của ta còn dám tơ tưởng đến ma quỷ khác?" Điền đại thiếu dùng đôi mắt đỏ tươi nhìn chằm chặp tôi một cách lạnh lùng.
Tôi bị y kéo một phát, đầu óc cũng hồ đồ: "Điền ca, có phải anh hiểu lầm gì hay không?"
"Hiểu lầm?"
"Tôi tuyệt đối không dám nghĩ đến chuyện chạy trốn cùng tên quỷ khác, anh phải tin tôi." Tôi giơ tay thề nguyền son sắt.
"Hừm." Chính Quốc buông lỏng. "Để ta nghe mấy lời kia lần nữa, ta sẽ xơi tái sư phụ em."
Tôi nghe xong gật đầu như giã tỏi. Tận đáy lòng thở than một tiếng, ông đây khổ mệnh ghê.
Đi tới cửa phủ Hoàng viên ngoại, tôi trỏ tay: "Điền ca, ở đây nè."
"Em đứng đây đợi ta."
"Điền ca!" Tôi vội vàng gọi y. "Anh phải cho tôi theo cùng chứ."
Ánh mắt Chính Quốc nhìn tôi như thể tôi rất ngớ ngẩn, rằng ông đây ăn cơm em cũng phải theo nhìn?
"Tôi muốn hỏi nữ quỷ kia rốt cuộc có phải do Hoàng viên ngoại giết hay không."
Nét mặt Điền Chính Quốc rõ ràng hơi mất kiên nhẫn, rốt cuộc y vẫn đưa tay che kín mắt tôi. Thời điểm mở ra lần nữa, tôi đã đi vào bên trong Hoàng gia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ KookMin | CV ] • Âm Phu
EspiritualTác giả: Mạch Bách Tang Chính văn: (Cre: BapSoCiu) (*) Phiên ngoại: (Cre: Thỏ - 兔) Từ khoá: Đam mỹ cận đại, linh dị ma quái, điềm văn, HE Nhân vật chính: Điền Chính Quốc song diện quỷ công x Phác Trí Mân đạo sĩ nhát gan thụ. Chuyện xưa kể về ác quỷ...