Chương 3: Khởi đầu của chúng ta

550 33 4
                                    


*Cốc cốc cốc*

Se Mi đang sắp xếp lại đồ đạc thì cô giúp việc kêu cô xuống ăn tối. Vì hành lí quá nhiều nên buổi sáng dọn cả nửa ngày, buổi chiều lại dọn tiếp nửa ngày nữa.

Một ngày trôi qua chỉ toàn là dọn đồ, nhưng Se Mi lại có vẻ không mệt mỏi lắm.

Nhìn thấy người phụ nữ ấy thì cô liền có thể xua tan mọi mệt mỏi.

Bước xuống nhà, Se Mi liền thấy Baek Do-Yi ngồi ở bàn ăn đợi cô, cô cảm thấy thật ấm áp.

Đây mới chính là cảm giác gia đình mà cô hằng mong muốn, cô lại còn nghĩ sâu xa hơn thì cảnh tượng này chẳng phải một túp lều tranh hai quả tim vàng mà người ta thường nói hay sao!?

Ôi cô lại nghĩ lung tung gì thế này, thật xấu hổ!!

"Ơ kìa chị dâu, sao chị lại ở đây?"

Câu nói này cất lên liền kéo Se Mi về thực tại, bỗng chốc cô lại quên mất ngôi nhà này còn có sự xuất hiện của Chi Jung nữa.

Lúc sáng quá hào hứng nên trong mắt cô chỉ toàn là Baek Do-Yi, mọi thứ xung quanh đều không quan trọng nữa.
Thế nhưng ngay lúc này đây, nhìn thấy Chi Jung cô lại khó xử vô cùng.

Hơi căng thẳng nên câu hỏi của cậu ấy cô còn chưa kịp trả lời.

"Mẹ bảo chị con đến đây ở đấy, con có ý kiến gì không?"

"Tất nhiên là không, nhà càng nhiều người thì càng vui mà, có chị dâu ở đây mẹ cũng sẽ đỡ buồn" Nói rồi Chi Jung ngồi xuống bàn ăn cơm.

"Mẹ chỉ hỏi con cho vui thôi chứ quyết định là của mẹ"

"Con cũng chỉ trả lời mẹ cho vui thôi chứ con cũng đâu dám làm gì trái ý mẹ"

Hai mẹ con họ trò chuyện thoải mái như thế đấy nhưng Se Mi bên này luôn cảm thấy căng thẳng.

Cô lo lắng nếu một ngày nào đấy Chi Jung phát hiện ra sự khác lạ mà cô dành cho mẹ thì phải làm sao đây?

Nhưng một hồi cô lại tự trấn an bản thân, giấu được một thời gian rồi thì sẽ giấu được thêm một thời gian nữa.
Nhất quyết sẽ không để ai phát hiện.

---

Lúc này đây Se Mi đã dọn dẹp xong những món đồ cuối cùng, nhìn một lượt xung quanh cả căn phòng.

Trước đây khi cùng chồng về nhà mẹ ở thì luôn ở căn phòng lầu 3, giờ đây mẹ sắp xếp cho cô ở phòng lầu 2 có lẽ là muốn cô quên đi quá khứ bắt đầu lại mọi thứ.

Và quan trọng hơn cả là căn phòng này còn kế bên phòng mẹ nữa cơ, sự ưu ái này thật quá tuyệt vời.

Bỗng mẹ bước vào phòng làm Se Mi hơi giật mình.

"Con sao vậy, sao lại giật mình?"

"À đột nhiên thấy mẹ nên con hơi giật mình một chút"

"Lúc nãy mẹ gõ cửa nhưng con không lên tiếng nên mẹ vào luôn, con đang suy nghĩ gì hay sao mà không nghe vậy?"

"Dạ không có gì, chỉ là con đang nhìn ngắm căn phòng này thôi"

Dùng thời gian để cảm động người!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ