Đến sáng, Do-Yi ngồi dưới nhà đợi Se Mi cùng ăn sáng. Cũng hơi muộn rồi mà Se Mi vẫn chưa xuống nhà nên Do-Yi bảo cô giúp việc lên xem sao."Thưa bà chủ, hình như cô Se Mi sốt rồi" Cô giúp việc hốt hoảng đến nói.
Do-Yi nghe xong hốt hoảng không kém liền lập tức lên phòng, thấy Se Mi nằm đấy, mặt đã đỏ ửng lên.
Bà sờ vào trán Se Mi, quá nóng, Se Mi đã sốt rất cao rồi. Do-Yi thầm nghĩ: "Tối qua thấy vẫn ổn mà sao giờ lại sốt cao đến thế chứ?"
Bà lập tức gọi bác sĩ đến.
Khi đã được khám và truyền nước xong xuôi cho Se Mi bà mới yên tâm mà đi làm.
Thật ra tối qua khi về nhà, trước khi đi tắm Se Mi đã uống thêm một chút rượu khiến cả người hơi say. Khi vào tắm cô ngâm mình quá lâu, loạng choạng lau người nên lau không kĩ, vẫn còn nước trên cơ thể. Vậy mà vẫn mặc đồ vào rồi lên giường ngủ.
Suốt buổi sáng ở công ty, Do-Yi cứ lo lắng không yên. Thế nên sắp xếp hết mọi công việc rồi về nhà sớm nửa ngày, vừa về đến nhà đã thấy Se Mi giằng co với cô giúp việc ở cầu thang.
Lúc nãy truyền nước xong Se Mi đã tỉnh dậy rồi lập tức thay đồ để đến công ty, cô thấy bứt rứt vì hôm nay đã để Do-Yi đi một mình.
Cơ thể đã mệt mỏi rồi mà vẫn cố chấp làm lúc xuống cầu thang Se Mi có hơi hụt chân, may mà cô giúp việc đến ngăn cản.
Do-Yi thấy Se Mi cứ cố chấp như thế liền hơi giận, tiến đến nắm lấy tay Se Mi kéo cô về phòng.
"Mẹ à con không sao rồi, chúng ta cùng đến công ty thôi"
"Con thật sự không sao mà.."
Se Mi cứ luôn miệng như vậy trong cả quãng đường về phòng, còn Do-Yi thì chẳng một câu đáp lại. Ngay khi kéo Se Mi nằm xuống giường Do-Yi mới lên tiếng:
"Không sao cái gì, người con vẫn nóng như lửa đấy, mau nghỉ ngơi đi."
Do-Yi rót ly nước ấm rồi ngồi xuống giường đưa lên cho Se Mi uống, Se Mi còn tính nói thêm vài câu nhưng liền ngoan ngoãn uống nước Do-Yi đưa.
Lúc này Se Mi yếu lòng đến lạ, chẳng còn muốn nói thêm gì nữa mà chỉ nhìn vào Do-Yi, người đang lo lắng cho cô.
Thấy Se Mi hơi ngoan ngoãn rồi Do-Yi liền nhẹ giọng lại mà hỏi:
"Sao lại để bị sốt như vậy hả? Con biết mẹ lo thế nào không?"
Se Mi như được an ủi vậy, lúc này cô chỉ cầu Do-Yi có thể ôm cô một cái.
Thấy Se Mi cứ nhìn mà không trả lời mình, Do-Yi kéo chăn lên cho Se Mi, bảo cô ngủ đi. Rồi bà đi ra khỏi phòng.
Trong lòng Se Mi có chút hụt hẫng, sao lúc này Do-Yi lại không hiểu lòng cô rồi.
Mà không ngờ cũng có ngày Se Mi này lại được Do-Yi chăm bệnh....cứ suy nghĩ rồi cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Do-Yi quay lại với tô cháo trên tay, thấy Se Mi đã ngủ thì không nỡ đánh thức nhưng mà vẫn phải cho Se Mi ăn nên Do-Yi đành phải lay người đánh thức Se Mi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dùng thời gian để cảm động người!
RomanceTình cảm giữa người với người đều đáng được trân trọng, dù cuộc tình có khác biệt thế nào thì cuộc tình đấy vẫn xứng đáng được hạnh phúc. Rào cản của chúng ta là giới tính là mối quan hệ là tuổi tác là định kiến xã hội, giờ đây chỉ cần gạt hết tất c...