Chương 13: Hiểu lầm

594 38 5
                                    


Chiều ngày hôm sau Se Mi đi đến công ty của Do-Yi sớm hơn chút vì biết đâu Do-Yi sẽ về sớm giống hôm qua, và nếu trường hợp Do-Yi ở lại đến tối thì chắc cô sẽ ngồi đó đợi đến khi nào thấy thì thôi.

Trên đường ra lấy xe, Chang Ho đi đến đứng trước mặt Se Mi. Giờ này anh ta xuất hiện ở đây thì sao mà cô đi được đây.

"Em đến bệnh viện à? Anh cũng vậy, chúng ta cùng nhau đi đi."

Se Mi nhìn anh ta mà khó hiểu, tự dưng lại bảo đi đến bệnh viện.

"Tôi đi về chứ đi đến bệnh viện làm gì?"

"Anh tưởng em đi thăm chủ tịch Baek chứ?"

"Cái gì, bà ấy đang ở bệnh viện sao?" Se Mi hoảng hốt hỏi

"Em không biết hả? Chủ tịch hôm qua bị ngất xỉu nên được đưa đến bệnh viện, anh nghe nhân viên công ty nói vậy khi đến đó hủy hợp đồng"

Se Mi không nói gì thêm lập tức đi đến xe, vừa nắm được cửa xe cô bỗng dừng lại.

"Không được, mình không thể đến thăm công khai như vậy"

Rồi Se Mi quay lại nói với Chang Ho

"Anh muốn đi thì đi một mình đi, tôi còn việc bận ở công ty"

"Lúc nãy anh thấy em còn định lên xe đi mà"

"Giờ tôi mới nhớ ra còn công việc"

Nói rồi Se Mi quay lại công ty của mình, để mình Chang Ho ở đó rồi anh ta cũng đành tự đi.

Se Mi ngồi mà cứ không yên, lòng thật sự lo lắng, không biết Do-Yi có bị gì nặng hay không. Mà giờ này chắc Chang Ho đã ở đó, mọi người đều ở đó, cô không thể xuất hiện được.

Cứ thế thời gian trôi qua,

Giờ là 10 giờ tối, Se Mi mới chạy đến bệnh viện, cô đeo thêm chiếc khẩu trang để không ai nhận ra. Cô đang hỏi phòng của Do-Yi ở đâu thì thấy Eun Sung đang bước ra về, thật là đúng lúc. Giờ thì không còn ai trong phòng cả, với tính của Doyi thì chắc là không cho Eun Sung ở lại rồi.

Se Mi mở cửa thật nhẹ nhàng để không làm ồn đến Do-Yi.

Trong ánh đèn vàng mờ ảo, Se Mi thấy được Do-Yi nằm đó ngủ say. Cô bước đến gần đó để nhìn ngắm Do-Yi, gương mặt cô thương nhớ bao ngày giờ lại được ngắm nhìn gần như vậy một lần nữa. Cô muốn nắm lấy tay của Do-Yi, chạm vào gương mặt đó, nhưng sao lại khó khăn đến thế. Rõ ràng là đã rất gần rồi.

Bỗng Do-Yi chuyển mình về phía cô, tay vô thức đưa ra khỏi giường thế nên Se Mi đỡ lấy bàn tay đó. Khoảnh khắc khi tay chạm tay Se Mi liền cảm nhận được hơi ấm từ Do-Yi, tim cô cứ thế đập nhanh hơn một chút. Giá như thời gian có thể ngừng trôi ngay tại thời điểm này thì tốt biết mấy. Cô cứ thế giữ nguyên như vậy rồi ngồi nhìn Do-Yi mãi cho đến gần sáng mới rời đi.

Sáng hôm đó khi Do-Yi tỉnh giấc, bà cứ có cảm giác Se Mi đã ở bên mình, chắc đó là mơ rồi. Thôi là mơ cũng tốt.

Se Mi về nhà để nấu đồ ăn cho Do-Yi, cô tự mình nấu thì sẽ thấy yên tâm hơn. Và tất nhiên vì tránh để bị Do-Yi phát hiện đây là món cô nấu thì cô đã sử dụng công thức khác công thức thường ngày.

Đến bệnh viện cô nhờ y tá đem vào giùm, còn mình ở trước cửa để nghe xem Do-Yi có nghi ngờ gì không.

Nhưng Se Mi lại nghe thấy tiếng của Chi Jung và Chi Gam, sợ bị phát hiện nên Se Mi liền dời bước đi. Rồi câu chuyện của họ đã cản bước Se Mi, khiến cô đến gần cửa lần nữa để nghe rõ hơn.

"Mẹ gọi chị Se Mi đến rồi nói chị ấy về chuyện hợp đồng của Chang Ho đi"

"Thôi"

"Hợp đồng đó đáng ra là của chúng ta mà, giờ lại là của công ty chị Se Mi. Sao chị ấy vừa rời khỏi liền giành mất mối làm ăn vậy chứ"

Nghe tới đây Se Mi liền không muốn nghe nữa, lập tức rời đi.

Dù gì cũng từng là gia đình của nhau, mà giờ đây lại xem cô là người giành hợp đồng. Xem cô là kẻ xấu xa. Chuyện Do-Yi nằm viện họ không nói một tiếng dù họ biết cô có tình cảm với Do-Yi, biết cô sẽ rất lo lắng.

Thì ra từ đầu đến cuối cô đều là người dưng với gia đình này.

Cuộc trò chuyện của Do-Yi và con trai vẫn tiếp tục trong phòng:

"Sao con lại nói như vậy, từ đầu Chang Ho đến công ty chúng ta là vì Se Mi đấy."

"Mẹ nói sao?"

"Hôm qua Chang Ho có đến đây nói hủy hợp đồng rồi, giờ có thuyết phục cũng vô ích thôi. Thêm nữa là cậu ta thích Se Mi mà."

"Thì ra là vậy, ôi đáng lẽ con không nên nói như vậy về chị Se Mi. Hay con điện nói chị ấy về chuyện mẹ ở đây nhé, để chị ấy đến thăm mẹ, dù sao chị Se Mi rất quan tâm mẹ mà"

"Được, con điện đi, mẹ cũng muốn gặp Se Mi"

Thế rồi Chi Jung gọi điện cho Se Mi

"Chị à, mẹ đang nằm viện, chị có thể đến thăm mẹ không?"

"Được, chiều nay chị sẽ đến"

Rồi Se Mi không nói thêm gì nữa mà cúp máy, cuối cùng thì họ lại gọi cô đến thật. Nếu không nghe được cuộc đối thoại của họ chắc giờ cô đang rất vui để đến đây với Do-Yi. Giờ thì vui không nổi rồi, cô thật sự rất tò mò xem Do-Yi sẽ nhờ cô giúp như thế nào khi trước đó còn tổn thương cô đến như vậy.

Hết chương 13.

Dùng thời gian để cảm động người!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ