Quay trở về căn nhà của mình, căn nhà rộng rãi thoải mái nhưng trông hiu quạnh vô cùng. Có lẽ đây mới là nơi cô thuộc về, cả sự cô đơn cũng vậy.Se Mi lại không cầm được nước mắt, cảm thấy tủi thân đến lạ. Cô ngồi xuống cạnh sofa mà khóc một trận thật lớn. Rồi từng lời nói của Do-Yi lại vang lên trong đầu của Se Mi, từng lời rõ mồn một không thiếu một chữ nào.
Nỗi đau hiện giờ của Se Mi còn gấp mấy lần nỗi đau trước đây khi cô che giấu cảm xúc của bản thân nữa.
Cớ gì mà một người lại thay đổi nhanh nhứ thế, mới cách đây một ngày thôi mà.
Se Mi nhớ lại hết từng điều để tìm xem rốt cuộc bản thân cô đã làm gì sai, rồi kết quả là không hề có. Toàn là kí ức vui vẻ cùng với Do-Yi.
Kỉ niệm đúng là thứ giết chết con người ta. Từng cười vì những điều đó đấy, giờ nghĩ lại thì vẫn cười nhưng mà là trò cười...
Se Mi bỗng có chút hối hận, hối hận vì ngày hôm đó tại sao lại phải nói rằng mình yêu Do-Yi chứ, cứ che giấu chẳng phải tốt hơn sao.
Mà hối hận cũng đã muộn, chuyện gì nên xảy ra đã xảy ra hết rồi.
Lúc này cô thật sự muốn hận Do-Yi, để trong lòng nhẹ đi bớt. Mà sao có thể hận đây, hận người mình yêu sao? Không thể nào.
Chấp niệm về tình yêu này thật sự quá lớn với cô.
Bỗng Se Mi ngưng khóc, đứng bật dậy đến thu dọn tất cả hành lí. Cô dọn dẹp lại ngôi nhà này một lượt, để tự khiến bản thân bận rộn đi.
Se Mi trước giờ đâu phải người yếu đuối, không thể suy sụp vì chuyện này được.
Nếu Do-Yi không muốn cô trực tiếp ở bên cạnh thì cô sẽ âm thầm ở bên cũng được mà.---
Cứ như thế mỗi sáng sớm Se Mi lại chạy xe đến gần công ty của Do-Yi, chỉ là để nhìn Do-Yi một chút, đến tối cũng vậy.
Se Mi còn dùng thân phận của người khác để đưa cơm trưa cho Do-Yi, nhưng cô không biết Do-Yi có dùng hay không.Do-Yi đã tổn thương trái tim này của Se Mi đến vậy, nhưng khi Se Mi thấy dáng hình ấy của Do-Yi thì liền cảm thấy ấm lòng.
Giờ mỗi ngày Se Mi sống thế là đủ mãn nguyện. Được nhìn người mình yêu mà không phiền đến người.
Từ hôm đó đến giờ cũng đã hai tuần, Se Mi chẳng khóc thêm một lần nữa. Không phải không buồn mà vì cô thấy sống như vậy đã đủ. Đáng ra lúc đầu mọi chuyện nên xảy ra như vậy. Nhìn gia đình họ bình yên như vậy đấy, cũng vì cô mà có sóng gió, tất nhiên mọi chuyện đều đã qua.
---
Thời tiết hôm nay hơi se lạnh, Do-Yi choàng cái khăn choàng mà Se Mi đã tặng. Bất giác đôi chân của bà tiến về phòng Se Mi, đây là lần đầu bà vào đây kể từ lúc Se Mi rời đi.
Căn phòng trông trống trải vô cùng, không có đồ đạc gì cả. Mà không hiểu sao khi vào đây Do-Yi lại cảm thấy ấm áp, không còn lạnh nữa.
Do-Yi nhìn xung quanh căn phòng, tưởng tượng mọi hình dáng của Se Mi lúc ở đây.
Rồi có điều gì thúc giục khiến Do-Yi bước đến bàn trang điểm, mở ngăn tủ ra, có hai món đồ Se Mi để lại. Do-Yi nghẹn ngào, ánh mắt xao động. Là tấm hình của cả hai hôm ở công ty, còn một món nữa, là sợi dây chuyền mà Do-Yi đã tặng cho Se Mi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dùng thời gian để cảm động người!
Lãng mạnTình cảm giữa người với người đều đáng được trân trọng, dù cuộc tình có khác biệt thế nào thì cuộc tình đấy vẫn xứng đáng được hạnh phúc. Rào cản của chúng ta là giới tính là mối quan hệ là tuổi tác là định kiến xã hội, giờ đây chỉ cần gạt hết tất c...