Chương 16: Tha thứ & Chấp nhận

1K 54 30
                                    


Se Mi mở toang cửa ra, thấy Do-Yi ngồi đó khóc, nghe tiếng khóc đó cô đau lòng vô cùng.

Đứng yên một chỗ, hít vào rồi thở ra thật mạnh vì lúc nãy cô chạy nhanh quá.

Rồi cô từng bước từng bước tiến lại gần người phụ nữ ấy.

Do-Yi nghe tiếng mở cửa liền đưa mắt nhìn lên, không lầm chứ, người đang đứng trước mặt bà là Se Mi sao?

Do-Yi lại xúc động nhiều hơn, rồi cố gắng nói từng lời với Se Mi:

"Là con...thật sao..?"

Se Mi cũng không nén được mà bật khóc, tiến đến giường rồi ngồi xuống đưa tay lên lau nhẹ nước mắt cho Do-Yi

"Là con đây"

"Con...không sao chứ?" Do-Yi nhìn xung quanh Se Mi để muốn xác nhận Se Mi không sao, lúc nãy chỉ là ác mộng thôi.

Se Mi nước mắt tuôn rơi nhưng vẫn nở nụ cười rồi lắc đầu để cho Do-Yi yên tâm.

Hai người không nói gì nữa, cứ nhìn nhau như vậy rồi không tự chủ ôm lấy nhau.

Một cái ôm thôi như đã xoa dịu được mọi tổn thương mà cả hai mang trong lòng. Cảm nhận được hơi ấm của nhau, cảm nhận được nhịp tim đang rung lên vì nhau.

Rồi hai người đồng thời nói lên câu xin lỗi.

Cứ ôm nhau như thế, mãi cho đến khi cả hai bình tĩnh lại, kìm nén được nước mắt rồi thì mới buông nhau ra.

Không đợi gì thêm, Se Mi lên tiếng nói trước:

"Con đã biết được sự thật rồi, biết được lí do tại sao hôm đó mẹ đuổi con ra khỏi nhà, biết được lí do cho những câu nói của mẹ. Con xin lỗi vì những lời hôm trước, con xin lỗi vì đã hiểu lầm mẹ."

"Không phải lỗi của con, mọi chuyện đều do mẹ bắt đầu trước, do mẹ không giải thích rõ. Mẹ thật lòng xin lỗi"

"Đừng, mẹ đừng xin lỗi con,mẹ không có lỗi gì cả vì từ đầu đến cuối mẹ đều muốn tốt cho con mà. Lúc đó dù con có oán hận mẹ đi nữa thì đáng ra con không nên nói mấy lời đó, còn nói với cái thái độ như vậy nữa."

"Đúng là mẹ muốn tốt cho con nhưng mẹ đã chọn sai cách rồi!"

"Không sao cả, mọi chuyện cũng chưa đến mức quá tồi tệ"

"Tồi tệ chứ? Vì mẹ đã làm tổn thương con quá nhiều mà"

"Giờ con không thấy tổn thương chút nào nữa, mà thấy rất vui, mẹ đừng thấy có lỗi nữa được không!?"

"Vậy chúng ta...hãy tha thứ cho nhau nhé?

Se Mi mỉm cười rồi gật đầu để thể hiện sự đồng ý.

"Thế chuyện mẹ nói giờ con tin rồi chứ!?"

"Chuyện gì ạ?" Se Mi lúc này lại trở nên vô tri, không hiểu về vấn đề mà Do-Yi đang nói đến.

Cứ tưởng Se Mi sẽ hiểu nên Do-Yi mới không nói trực tiếp, ai ngờ đâu con bé không hiểu. Bà đành nói rõ lại:

"Chuyện...mẹ động lòng với con."

Dùng thời gian để cảm động người!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ