1 năm sau...Do-Yi và Se Mi đã công khai mối quan hệ với cả nhà và cũng nhận được sự ủng hộ của tất cả mọi người.
Chi Gang và Chi Jung cũng đã kết hôn.
Do-Yi để công ty lại cho Chi Gam và Eun Sung quản lí.
Se Mi thì thu xếp công việc để công tác nước ngoài.
Do-Yi và Se Mi cùng nhau sang Hà Lan định cư, bắt đầu cuộc sống mới chỉ có hai người.
Cả hai sống ở một căn hộ vừa thôi, cả hai không chọn nhà rộng vì sẽ có cảm giác trống trải, cả hai muốn sự ấm cúng hơn.
Hàng ngày Se Mi đi làm ở công ty mới, Do-Yi chỉ ở nhà thôi. Do-Yi chính tay dọn dẹp nhà của hai người, không thuê giúp việc nào cả.
Buổi sáng Se Mi sẽ chuẩn bị đồ ăn sẵn rồi mới đi làm, chiều cũng về sớm để làm đồ ăn tối. Mà Se Mi thường chỉ làm 5 ngày 1 tuần thôi hoặc đôi khi sẽ đem công việc về nhà làm chứ không trực tiếp đến công ty. Vì cô không muốn để Do-Yi một mình ở nhà lâu, sợ Do-Yi sẽ buồn.
Cứ mỗi cuối tuần cả hai sẽ ra ngoài đi chơi mua sắm, mà nhiều nhất có lẽ là cùng đi tham gia các hoạt động tình nguyện.
Cuộc sống nhỏ của cả hai vẫn luôn trôi qua như thế, đơn giản yên bình nhưng rất hạnh phúc.
Nay là cuối tuần, trùng hợp là sinh nhật của Se Mi. Do-Yi đã chuẩn bị một bất ngờ cho Se Mi rồi.
Cả hai đang trên đường đến một viện mồ côi. Bình thường cũng vẫn hay đến đây để tặng quà cho các bé, chỉ là hôm nay chưa tới lịch, Se Mi không hiểu sao Do-Yi lại muốn đến.
Dù sao Se Mi cũng rất vui vẻ chơi đùa với các bé, trong lúc đó Do-Yi rời khỏi một lúc rồi quay lại với một tờ giấy trên tay, đưa nó cho Se Mi.
"Đây là gì?"
"Em mở ra đọc đi"
Se Mi mở ra, cô liền nhìn Do-Yi, bất ngờ đến xúc động, giờ thì cô hiểu tại sao nay Do-Yi muốn đến đây rồi.
Tờ giấy đó là giấy nhận nuôi, Do-Yi muốn nhận nuôi một đứa con cho cả hai.
Do-Yi biết điều mà người phụ nữ nào cũng luôn mong muốn đó là có con. Chỉ là Se Mi đã không thể có con được nữa, dù gì cũng có một phần lỗi của bà. Se Mi chưa lần nào nhắc đến việc con cái cả nhưng chắc rằng nỗi đau đó vẫn chưa thể biến mất. Nay Do-Yi muốn giúp Se Mi chữa lành nỗi đau, và quan trọng hơn là Do-Yi cũng muốn có đứa con của riêng hai người.
Đúng là Se Mi thật rất muốn có con, nhưng không có cách nào cả, cũng không tiện nói với Do-Yi. Nay Do-Yi như đã hiểu thấu hết mọi tâm can của cô, thay cô chủ động làm việc này. Cô thật sự rất hạnh phúc.
Sau một lúc, cô quản lí ở đấy ẳm một bé gái đến cho hai người. Bé gái mới 6 tháng tuổi, trắng trẻo đáng yêu. Đứa bé này được đưa đến đây vào ngày giống với ngày mà Do-Yi và Se Mi chính thức ở bên nhau, thấy rất có duyên nên Do-Yi mới quyết định chọn bé.
Do-Yi ra hiệu cho Se Mi hãy ẳm bé, nhưng tay Se Mi thì cứ run run. Lần này cô không đơn thuần là ôm đứa trẻ nữa mà đây sẽ là con của cô, con của Do-Yi và cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dùng thời gian để cảm động người!
Storie d'amoreTình cảm giữa người với người đều đáng được trân trọng, dù cuộc tình có khác biệt thế nào thì cuộc tình đấy vẫn xứng đáng được hạnh phúc. Rào cản của chúng ta là giới tính là mối quan hệ là tuổi tác là định kiến xã hội, giờ đây chỉ cần gạt hết tất c...