Chương 15: Ác mộng hay giấc mơ đẹp?

764 51 34
                                    


  Hôm nay đáng ra là ngày xuất viện của Do-Yi nhưng vì chuyện xảy ra hôm qua với Se Mi khiến sức khoẻ của bà chưa khá hơn. Nên phải ở lại thêm vài ngày nữa.

Tay đang được truyền dịch, ánh mắt thì nhìn vào mỗi một chỗ duy nhất không di chuyển.

Tất cả những điều này là do Do-Yi tự chuốc lấy, khiến người khác tổn thương thì bản thân cũng phải tổn thương y như vậy.

Do-Yi cứ mãi dằn vặt như thế thì làm sao mà khoẻ bệnh được.

Những đứa con vô cùng lo lắng, mẹ mình cứ như người vô hồn từ lúc Se Mi rời đi. Nên họ cứ mãi liên lạc với Se Mi để cô ấy giải thích lí do tại sao mẹ lại như vậy. Nhưng hoàn toàn không liên lạc được vì tối qua Se Mi đã lên đường sang Mỹ rồi.

Se Mi phải đến Mỹ để công tác mà thời gian là 3 ngày sau lận, nhưng cô không muốn ở lại đây nữa liền nhanh chóng rời đi sau cuộc nói chuyện với Do-Yi. Cô cần đến một nơi khác để bản thân bình tĩnh lại.

Cô dặn dò bên nhân viên của công ty không được tiết lộ nơi công tác của cô nên những người con của Do-Yi không liên lạc được là phải. Ngay cả Chang Ho cũng làm ầm ĩ ở công ty để biết được nơi Se Mi đi.

Se Mi đến một đất nước xa lạ, nhưng lại thoải mái vô cùng vì nơi này như một cuộc sống mới vậy. Mong rằng nơi này sẽ khiến cô với bớt đi phần nào những thương tổn.

Buớc trên con đường rộng lớn, dòng người bước qua nhau, không vội vã. Se Mi chứng khiến được các cặp đôi yêu nhau trên đường, họ thoải mái thể hiện tình cảm của bản thân với đối phương. Trong mắt họ chỉ đặt người mình yêu chứ chẳng quan tâm đến xung quanh.

Điều đơn giản dễ bắt gặp như thế đấy lại khó khăn nhường nào với Se Mi. Nếu cô được sinh ra ở nơi này, ở cuộc đời khác thì có thể đã vô ưu vô lo, được yêu được thương.

Chỉ tiếc rằng đó mãi là giấc mơ, không thể thành sự thật.

Cứ thế khoảng thời gian ở Mỹ thoáng chốc trôi qua, dù mấy ngày ngắn ngủi thôi nhưng cũng đủ để Se Mi thoát khỏi được tâm trạng nặng nề, một chút...

Thế mà vừa về đến đất nước nơi cô sinh ra thì mọi cảm xúc lại chợt quay lại, kéo Se Mi về tâm trạng bi thương.

Hình ảnh của Do-Yi lại cứ liên tục xuất hiện trong đầu cô khiến tim cô lại đau nhói.

Cô lái xe đi dạo trên đường rất lâu, những nơi cô đi qua đều là nơi Do-Yi đã đi qua.
Bỗng cô lại tưởng tượng ra Do-Yi đang ngồi kế bên cạnh, nhìn cô rồi cười. Cô nhìn vào Do-Yi, muốn lên tiếng để hỏi rõ mọi chuyên.

Rồi một tiếng động lớn phát ra....

"Se Mi ah"

Do-Yi giật mình tỉnh dậy rồi hét lớn gọi tên Se Mi, bà vừa nằm mơ thấy Se Mi gặp tai nạn. Bà hoảng sợ vô cùng, lấy tay với lấy điện thoại trên bàn, liên tục gọi cho Se Mi, nhưng không hề có hồi âm.

Rồi bất chợt bà rút kim trên tay, bước xuống giường liền chạy ra ngoài. Đúng lúc đó có y tá vào, cô ấy ngăn cản bà lại. Sức bà yếu ớt làm sao chống cự được, cứ thế ngã xuống rồi ngất xỉu.

Dùng thời gian để cảm động người!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ