Tích tắc.. Tích tắc..
Âm thanh đồng hồ vang lên trong không gian tĩnh mịch cùng với tiếng thở đều đều của người kế bên. Hai hàng mi cậu khẽ rung, bàn tay nhỏ nhắn xoa nhẹ thái dương đang đau nhức. Đồng tử Reo co lại, cậu vội vàng bật dậy liếc nhìn đồng hồ điểm 2 giờ sáng rồi quay sang người đối diện.
"A.." Tiếng kêu khẽ của cậu làm thanh niên tóc trắng tỉnh giấc, hắn lơ mơ chồm dậy vòng tay qua người ôm lấy eo cậu, thì thào nói : "Còn sớm mà, ngủ thêm tý nữa đi em". Nói xong, hắn uể oải dụi đầu vào người cậu ngủ tiếp. Cậu liếc nhìn xung quanh, hiện giờ cậu đang ở trong một căn phòng lạ lẫm, ở đây cũng chẳng có gì ngoài cái giường, đồng hồ quả lắc treo góc tường cùng cây xương rồng nhỏ đặt ở góc bàn cạnh cửa sổ. Đầu Reo đau như búa bổ, người cậu ám đầy mùi rượu cũng vì đêm qua cậu đã quá chén. Cậu cố nhớ lại những gì đã diễn ra tối qua..Phải rồi, Chigiri mời cậu đến dự tiệc tại nhà một người bạn và cậu vui vẻ đồng ý. Bữa tiệc tổ chức tại quán bar ở trung tâm thành phố, tại đây tập hợp đủ loại người như mấy kẻ ăn chơi lêu lổng, những chị đẹp đến để kiếm mối làm ăn,.. Nhưng quan trọng hơn cả là ở đây có thể nắm bắt mọi thông tin trong thành phố như giá cổ phiếu, đầu tư bất động sản chính là lí do cậu đồng ý đi. Ban đầu cậu không định uống say, chỉ đến để nghe ngóng tình hình từ mấy ông tai to mặt lớn đến chơi, nhưng khi uống rượu vào, cơn men rượu làm cậu cũng chẳng kiểm soát được bản thân mình, mọi mặt tối cứ thế được cậu phơi bày hết. Reo đã sớm mệt mỏi với việc gia đình bất hòa do không thể lắng nghe nhau, bài luận ở trường thì nhiều vô số kể, uống say sẽ giúp cậu tạm quên đi mọi thứ, giảm bớt phần nào buồn phiền đang đeo bám lấy cậu. Khi Reo tỉnh táo thì cậu là người rất coi trọng vẻ ngoài, luôn chăm chút cho bản thân để người khác nhìn vào không khỏi ngưỡng mộ, nhưng đó chỉ là lớp vỏ bọc để cậu trốn tránh với bản chất thật của mình. Khi say cậu mới có thể là chính mình, không quan tâm ánh nhìn gièm pha của người khác. Càng uống cậu càng hăng máu, chỉ một quãng thời gian ngắn cũng đủ khiến cậu trở thành tâm điểm của bữa tiệc, hát hò hay nhảy múa cậu đều thực hiện cả.
Trong cơn mơ màng, Reo ngã gục vào lòng một cậu trai trẻ. Reo nhìn thấy hắn thì cười hì hì khoái chí, kéo hắn lại một góc trò chuyện. Nghe giới thiệu qua thì hắn là Nagi Seishiro - thành viên trong câu lạc bộ bóng đá đã 3 lần giúp trường vô địch giải bóng đá cấp tỉnh. Hắn khá nổi bật ở khu B25 dù có phần hơi ít nói, tính cách lập dị khó gần nhưng thành tích học tập lại hết chỗ chê. Không chỉ vậy hắn còn có ngoại hình ưa nhìn, thân hình khỏe khoắn, cơ bụng dù chỉ nhìn qua lớp áo phông tối màu nhưng cũng đủ để chắc chắn là hàng cực phẩm, rất chuẩn hình thể mà Reo yêu thích. Reo đăm chiêu ngắm nhìn Nagi một lúc lâu, mân mê ly rượu cầm trên tay trong lúc lắng nghe âm giọng trầm ấp của Nagi, cậu mê thứ giọng đấy muốn chết đi cho được. Cậu cũng giới thiệu bản thân là Mikage Reo, ở trường hầu như ai cũng quen biết Reo do cậu là học bá được thầy cô tin tưởng giao phó trách nhiệm, bạn bè ngưỡng mộ quý mến.
Không thấy Reo đâu thì Chigiri liền đi tìm xung quanh, ai biết được khi say thiếu gia nhà Mikage có thể làm nên chuyện động trời gì? Chigiri mới sơ suất để Reo biến mất khỏi tầm mắt một chút thôi mà Reo đã để dục vọng xâm chiếm, nghe theo lời mời gọi của khoái cảm mà lên giường cùng người bạn mới quen tối qua. Đầu óc Reo mơ hồ, toàn thân cậu đau nhức, nhìn sang người kế bên lưng toàn vết cào chằng chịt cũng chẳng khá hơn là bao. Chợt nhớ ra điều gì, Reo chồm người lấy điện thoại mở ra xem, hơn 50 thông báo mới, 128 tin nhắn và 67 cuộc gọi nhỡ từ Chigiri. Tối qua do say mèm nên cậu không bắt máy-chắc giờ Chigiri lo lắm, giờ phải nhắn lại nhanh không cậu ta nghĩ mình bị bắt cóc hay gì đáng sợ mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NagiReo] Ngày hạ ở lại
FanfictionTác phẩm được tạo nên với mục đích húp hàng otp của tác giả, vui hẵng đọc không vui đừng đọc :) Các nhân vật trong truyện đều là hư cấu, không ám chỉ bất kì cá nhân hay tập thể nào cả. Khi đọc truyện hãy là những độc giả văn minh, không toxic, không...