Chương 8. Chấp niệm

43 6 0
                                    

WARNING : CÓ CẢNH 18+

Xuân qua thì hè tới. Mùa hè là mùa của nắng. Nắng hè không yên ả, dịu dàng mà gay gắt, rực rỡ như đang căng hết sức lực để làm bừng sáng và ấm nóng không gian sau những tháng ngày lạnh giá mà nàng đông ghé qua. Vạn vật như thêm luồng sinh khí mới, tươi tắn và rạng ngời hơn. Những cành to lớn ở sân đang rung rinh theo gió, đùa nghịch với nắng hồng. Mọi vật như đang khoác lên mình chiếc áo mới, óng ánh, tươi trẻ, sặc sỡ để cùng hòa mình vào bữa tiệc khổng lồ của trần gian. Và mặt trời như đang reo vui trên đỉnh non cao. Để ý mới thấy, tại một góc bàn nhỏ ở thư viện, có hai con người đang miệt mài tiếp thu tri thức.

Một người dáng cao ráo, thân hình thon nhỏ cùng mái tóc tím mượt mà phảng phất mùi oải hương; người còn lại thân hình cao lớn, không có cơ thể vạm vỡ, cơ bắp như mấy người tập thể hình mà lại săn chắc, bờ vai tựa như một chỗ dựa vững vàng. Hắn âu yếm nhìn cậu trai bé nhỏ trước mắt, xoa nhẹ đôi tay mảnh khảnh của Reo, đầu nảy số nhiều suy nghĩ đen tối. Cậu dường như cũng hiểu hắn trông mong điều gì, nhẹ nhàng đáp lại : "Anh à, mới học được có nửa tiếng thôi đấy."

Hắn chẳng quan tâm lắm, tiếp tục dùng tay khám phá các điểm nhạy cảm trên cơ thể cậu. Nagi không vội vàng đè Reo ra mà chậm rãi luồn tay vào áo lần mò nhũ hoa hồng hào, nhào nặn núm vú nhỏ cho đến khi đầu ti căng cứng và chảy ra ít sữa trắng cho hắn liếm lấy liếm để; vuốt ve, làm quen với dương vật của Reo tới độ đũng quần cậu nhô lên vì cậu nhỏ bên dưới căng trướng. Reo bị kích thích cũng không thể tập trung, tay run rẩy làm rơi chiếc bút bi xuống mặt sàn, miệng nhỏ thiếu kiểm soát rên lên một tiếng.

"Shhh. Em muốn cả cái thư viện biết mình đang làm tình à?" - Nagi khẽ nhắc nhở.
"Tại anh hết đấy chứ!" - Reo không đành lòng đáp lại.
"Anh đã học cùng em rồi mà, giờ tới lúc em phải trả bài chứ?". Nagi mỉm cười, cái điệu cười mờ ám này ám hiệu cho Reo biết cậu sẽ không dễ dàng gì được hắn buông tha.
"Ngoan ngoãn và im lặng nào. Phần còn lại để anh lo."

Reo cố vùng dậy, nhưng phía dưới cương cứng làm cậu thấy vô cùng khó chịu, cả người ngứa ngáy và nóng ran. Nagi biết Reo sẽ chẳng chịu đựng được cơn thèm khát làm tình nên hắn giả bộ thả cậu ra, đổi ý không làm nữa. Tới giới hạn của mình, không chịu được thì cậu tự khắc sẽ ngoe nguẩy gặp mông xinh mời gọi hắn đút vào thôi.

"Nếu em không muốn, thì anh sẽ không làm." -hắn bỏ tay khỏi người cậu, chỉnh lại quần áo sao cho chỉn chu nhất, nhặt lại chiếc bút cậu đánh rơi khi nãy rồi hoàn thiện nốt phần bài tập được giao. Reo bất ngờ lắm, khi Nagi đã muốn làm thì sẽ vồ vập người cậu như một con thú ranh mãnh bị bỏ đói lâu ngày, nhưng sao nay hắn lại bình tĩnh tới vậy -lẽ nào sức hút của mình đã suy giảm rồi sao?

Cậu không tin và cũng không muốn tin vào điều đó. Thế thì giờ phải làm sao để giải quyết êm đẹp cơn hứng tình này? Chẳng lẽ giờ phải cầu xin hắn làm tình với cậu, nâng hông cậu lên và rót đầy tinh dịch ấm nóng vào bên trong cậu hay gì? Như thế thì ngượng lắm và cậu cũng chẳng biết nhảy vào hố nào cho hết ngại ngùng đây.

Dù có muốn hay không thì cậu nhỏ phía dưới cũng đang biểu tình, kêu gọi chủ nhân nhanh chóng vào việc chứ kéo dài lâu cũng không tốt. Reo quay mặt sang phía Nagi, thấy hắn đang nhìn mình với ánh mắt đắc thắng thì cậu cũng đành nhượng bộ. Reo ngồi sát lại phía Nagi, kéo khóa quần xuống rồi dùng tay lôi dương vật của hắn ra ngoài. Từ lúc trêu ghẹo cậu thì Nagi cũng đã rạo rực trong lòng rồi, chỉ đợi cậu đầu hàng thì hắn liền chớp lấy cơ hội thôi.

[NagiReo] Ngày hạ ở lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ