Chương 29. Lãng quên

33 10 0
                                    

Một lần nữa, cậu lại mê man trong ảo mộng của chính mình. Từng hình ảnh lạ lẫm lướt qua đầu cậu như một thước phim dài. Ở đó có Reo mỉm cười, Reo đau khổ, Reo lo lắng và rất nhiều sắc thái khác của Reo. Nhưng thứ xuất hiện nhiều nhất trong bộ phim về cuộc đời cậu là hình dáng thanh niên tóc trắng. Hắn ta có thể điều khiển cảm xúc của cậu, bên cạnh hắn lúc thì vui, lúc lại sầu, có lúc tuyệt vọng đến độ muốn bóp cổ hắn cho gã chết quách đi.

Tại sao người đó lại có khả năng chi phối Reo chứ? Nếu là người thân cận sao lại nỡ làm cậu phiền lòng? Nếu là người xa lạ sao có thể khiến Reo vui cười hạnh phúc như vậy? Những kí ức dần tua chậm lại khoảnh khắc hắn bắt cậu về, trừng phạt cậu bằng cách bỏ đói và lạm dụng tình dục Reo. Vì sao đường đường là thiếu gia Mikage lại để một thanh niên lạ mặt cưỡng bức đến khóc như mưa dưới thân người rắn chắc đấy? Quan trọng hơn hết, hắn là ai?

Mở mắt trong một căn phòng trắng xóa, khung cảnh có chút quen thuộc nhưng Reo chẳng nhớ nơi đây là đâu. Có lẽ cậu bị bệnh nên gia đình đưa đến bệnh viện sao? Tiếng cạnh cửa làm Reo giật mình, cô y tá bước vào kiểm tra sơ bộ rồi trình bày lại bằng tiếng anh. Đây là Nhật Bản mà? Sao cô ấy lại nói tiếng anh? Nhưng với con người thông hiểu năm thứ tiếng, tất nhiên Reo vẫn trả lời trơn tru các câu hỏi của cô y tá.

Cô bảo cậu nhập viện trong tình trạng bất tỉnh, bên dưới thấm đẫm máu. Nhưng may mắn gã tóc trắng đã đưa cậu vào đây kịp thời để cấp cứu. Lại là gã tóc trắng đó? Hắn là ai mà lại quan tâm tới Reo vậy? Tạm biệt cô y tá nọ, Reo ngồi suy ngẫm một lúc. Cậu là học sinh trung học, gia đình sống tại Nhật, có người bạn thân thiết là Chigiri, mọi thứ Reo đều nhớ rõ y như vừa gặp mọi người tối hôm qua, sao nay lại lòi ra tên tóc trắng kì lạ?

Cánh cửa một lần nữa được mở, nhưng người bên ngoài lại mở toang xông vào chứ không có nhẹ nhàng như cô nàng khi nãy. Hắn chạy xồng xộc vào ôm lấy Reo, cậu hoảng hốt mà gọi to "Bác sĩ! Bác sĩ!" vì tưởng có bệnh nhân tâm thần vào nhầm khoa. Hắn ta không ngừng siết chặt cậu vào lòng, nói lớn :
"Reo đã trở về với anh rồi."
Cậu hoảng sợ đẩy hắn ra, thét vào mặt gã :
"Này tên điên! Tôi với anh quen biết gì nhau mà ôm nhau thắm thiết như thế?"

Nagi bàng hoàng, cậu không nhớ gì về hắn sao?
"Anh là Nagi Seishiro, người yêu em."
Hai chữ "người yêu" làm cậu bối rối, hắn và cậu còn chưa lần nào gặp nhau mà đã thành người yêu rồi?
"Hôm nay là ngày bao nhiêu?" - Reo thắc mắc, chẳng lẽ chỉ sau một đêm ngủ say cậu đã quên đi nhiều thứ rồi.
"Ngày 8/11."
"Năm bao nhiêu?"
"Năm 20XX."
"Anh vừa nói cái gì?" - Reo hỏi lại.

"Năm 20XX." - Nagi nói chậm lại cho cậu nghe hiểu.
"Haha, nói như anh chắc tôi 23 tuổi rồi, tôi mới là học sinh trung học thôi, đừng đùa quá chớn." - Reo bày ra vẻ nghiêm trọng, cậu ghét bị đùa giỡn, đặc biệt là trong tình cảnh bản thân đang vô cùng mơ hồ.
"Anh không đùa, đây, lịch trên điện thoại nè." - Nagi đưa máy cho Reo xem, cậu nhìn chằm chằm vào con số hiện trên màn hình, đúng là ngày 8/11 năm 20XX.

Cái quái gì đang xảy ra với cuộc sống của cậu vậy? Làm sao mọi thứ có thể đảo lộn hỗn loạn đến thế? Chỉ vừa mới hôm qua cậu là học sinh trung học, bừng tỉnh thì đã là thanh niên hăm ba tuổi rồi. Reo đang ở Nhật thì bỗng chốc hô biến tại Mỹ, bộ cậu hôn mê tận mấy năm trời?
"Tôi bất tỉnh bao lâu rồi?"
"Một tuần."
"Thế sao tôi 23 tuổi???" - Reo kinh ngạc.
"Em à, em đã qua cái tuổi thiếu niên rồi, chẳng qua do tai nạn ô tô đã cuỗm đi kí ức của em từ trước khi ta gặp nhau thôi."
"Điều anh nói có đúng không?"
"Tất cả đều đúng, em yêu ạ." - hắn lại ôm lấy Reo, vùi đầu vào hõm cổ mà nhấm nháp vành tai dấu yêu của cậu.

[NagiReo] Ngày hạ ở lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ