Chương 32. Dịu dàng

41 6 0
                                    

Thức dậy cùng cơn ê ẩm đau nhức ở bả vai và cánh tay, cậu vẫn nằm trên giường với hắn. Làm tình đau đớn thật, nhưng cũng vô cùng sướng. Cơn đau dường như là một phần của khoái cảm. Reo không bao giờ chịu thừa nhận là cậu "lên" hơn khi có chút cảm giác đau nhức xen vào.
"Em thích điều đó mà, phải thật lòng với bản thân chứ?" - Nagi luôn nói như vậy trước những lời van xin hắn nhẹ nhàng hơn của cậu. Reo thầm mừng khi hắn luôn có cách cho cậu lên đỉnh dù không xài tới món đồ chơi nào, khi làm Reo chưa từng dùng nhưng cậu đoán nó sẽ rất khó chịu. 

Nagi luôn ân cần dịu dàng với cậu. Trên giường hắn là con thú hung hăng bao nhiêu thì xuống giường lại là con người nhẹ nhàng bấy nhiêu. Mỗi lần làm tình xong hắn lại ẵm Reo theo kiểu công chúa vào phòng tắm, chu đáo bật sẵn nước ấm cho cậu không lạnh và còn thả bom tắm màu trắng tím quanh bồn. Tắm xong hắn ân cần sấy tóc, nhẹ nhàng xoa bóp những chỗ đau nhức trên cơ thể cậu và chuẩn bị đồ ăn vặt cho Reo. Trước khi đi làm, hắn cũng không quên nấu thật nhiều sữa chua hoa quả hay nướng một mẻ bánh quy phòng khi Reo đói.

Được chăm bẵm như vậy làm Reo buông lỏng cảnh giác, thậm chí cậu còn sinh ra thêm nhiều thiện cảm dành cho hắn. Bởi Nagi đã không lừa dối cậu, tình cảm hắn dành cho và chỉ cho Reo luôn là thứ cảm xúc thuần túy, chân thành nhất. Cho dù không phải loại người thích được ngồi không hưởng thụ, nhưng Reo luôn khao khát có được tình yêu thương thật sự, và khi có được nó, cậu cho phép bản thân được tham lam một chút mà tận hưởng cuộc sống này.

Chẳng rõ là mấy giờ, nhưng cậu bừng tỉnh vào lúc trời còn chưa sáng. Không gian xung quanh vô cùng tĩnh lặng, chỉ có tiếng điều hòa cứ kêu ù ù bên tai. Người bên cạnh cũng đang say giấc mà ôm lấy eo cậu, Reo không muốn làm phiền tới giấc ngủ của hắn nên nằm im không cựa quậy. Cậu thẩn thơ nghĩ đến đứa con mà mình không ngỡ sẽ có, tay bất giác xoa nhẹ lên bụng. Đứa bé đáp lại Reo bằng những cú đạp, cú giãy liên hồi, cậu có thể cảm nhận được rõ sự hiện diện của sinh linh nhỏ nhắn ấy.

Bỗng cậu thấy người mình nôn nao liền hất tay Nagi chạy vào phòng tắm, bật nắp bồn cầu lên để tống hết những thứ còn sót lại trong dạ dày. Cơn nôn mửa chỉ dịu xuống khi bụng Reo trống rỗng. Hắn cũng nhận ra sự bất thường trong cách cư xử của cậu nên chồm dậy theo, tay bật đèn sáng chói cả căn phòng. Nhìn Reo khổ sở nôn thốc nôn tháo, Nagi buồn lòng quỳ xuống đất vỗ vào lưng cậu cho cơn đau tan biến bớt.

Hắn bế cậu dậy, vò khăn mặt ướt lau sạch vết bẩn trên khuôn miệng nhỏ nhắn.
"Không sao hết, có anh ở đây rồi." - hắn lặp đi lặp lại câu nói đấy cho cậu an lòng. Nagi đặt nhẹ Reo xuống giường, vuốt ve mái tóc tím mà lau nhẹ từng giọt mồ hôi đầm đìa trên trán, tháo lỏng bớt cúc áo cho cậu dễ thở. Bé yêu của hắn phải thở hổn hển như vậy làm Nagi không đành lòng, vừa bật điều hòa lẫn quạt thì khiến cậu tắc mũi mà mất giấc, tắt điều hòa bật quạt thì nhiệt độ trong phòng lại quá nóng, hắn chọn hi sinh giấc ngủ mà ngồi cầm tờ tạp chí phe phẩy gió cho người hắn yêu.

"Xin lỗi em. Anh vô dụng quá, chẳng thể gánh vác giúp em dù chỉ là một nửa cơn đau." - Hắn tự trách.
"Anh có lỗi đâu mà xin. Nói như anh thì tôi còn vô dụng hơn thảy. Tôi chẳng có việc làm mà phải sống nhờ ở nhà anh, ăn thức ăn anh nấu, sinh hoạt thường ngày bằng tiền anh kiếm và giờ đêm khuya còn bắt anh thức trông. Tôi có lỗi quá, xin lỗi anh, Seishiro." - Mắt Reo ngấn lệ, cậu xấu hổ khi bản thân mất đi giá trị mà phải sống nương tựa vào người khác.
"Đừng khóc, Reo. Em khóc làm anh buồn." - Hắn nhẹ tay lau đi những giọt nước mắt, dùng âm giọng trầm ấm xoa dịu trái tim cậu.

[NagiReo] Ngày hạ ở lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ