Chương 9. Chia ly

42 6 0
                                    

Thời gian cứ thế trôi đi cho đến tháng ngày định mệnh ấy. Cái gì phải đến sẽ đến, cái gì phải đi sẽ đi, không thể vì cảm xúc cá nhân mà can thiệp vào ý trời sắp đặt.

Buổi sáng hôm ấy bầu trời trong xanh, cao và rộng. Nắng mùa hạ chói chang như đổ lửa. Cái nắng gay gắt làm Nagi rũ rượi, cố sức chịu đựng để lết thân tới trường. Thực lòng hắn chả muốn đi, chỉ muốn nằm lì ở nhà bật điều hòa cho sướng. Nhưng hôm nay có tiết cô Swanda nên hắn chẳng thể nào cúp học.

Vừa tới lớp, lọt vào mắt hắn là dáng hình cậu người yêu bé nhỏ đang ngồi bên cạnh cửa sổ. Cậu phải nheo mắt vì trời quá nắng, thời tiết nóng bức làm cây hoa trong sân trường ủ rũ cả, có những cây con còn chẳng buồn vươn mình trước nắng. Reo thở dài rồi kéo rèm lại, quay đầu sang thì bắt gặp Nagi đứng ngay cạnh bên.

"Trời nóng quá Reo à." - Nagi thân người mệt nhọc, đầm đìa mồ hôi nói.
"Anh vất vả rồi, ngồi xuống đi." - Nói rồi Reo lấy khăn tay ra, lau đi những giọt mồ hôi trên khuôn mặt tuấn tú của cậu trai tóc trắng.
"Anh chịu khó nghỉ tý, ngồi phòng điều hòa sẽ mát nhanh thôi."
"Ừm."
"Lần sau em sang đưa đón anh nhé?"
"Được vậy thì tốt."
Nagi tựa đầu vào đùi Reo, cố đánh một giấc ngủ cho dịu cơn nóng bức. Tay phải Reo cầm tập tài liệu phe phẩy gió mát cho Nagi đỡ nóng, tay trái vén gọn mái tóc trắng xù của hắn.

Được Reo chăm sóc chu đáo thì Nagi cũng dễ dàng đi sâu vào giấc ngủ. Nhưng vừa chợp mắt có xíu thì cô vào lớp, hắn liền dụi mắt, uể oải ngồi dậy. Thường ngày cô đi đứng chậm rãi, đôi chân lạch cạch tiếng guốc toát lên vẻ thanh thoát bao nhiêu thì hôm nay cô bước rất nhanh và gấp gáp bấy nhiêu. Chân vừa chạm đến cửa lớp, cô gọi : "Reo Mikage, không cần mang gì cả, đi cùng cô."

Thấy vậy, Reo vội vã đứng dậy, rảo bước đi sau cô. Vào văn phòng, cậu ngồi xuống ghế chờ đợi cô tìm kiếm giấy tờ trong tập hồ sơ dày cộp. Vài phút trôi qua, căn phòng cứ im ắng như vậy cho tới khi cô Swanda rút một phong thư trắng niêm phong dấu đỏ, nghiêm nghị đưa nó cho Reo. Cậu lo lắng chưa hiểu chuyện gì thì cô nói : "Em mở ra đi."
Tay Reo có chút run vì lo sợ, khi vừa mở lá thư ra, đập vào mắt cậu là dòng chữ "Học bổng toàn phần của đại học EH - bang California" được viết tay vô cùng nắn nót.

Reo không tin vào mắt mình, ngẩng đầu nhìn cô, xem như vẻ cần một lời giải thích chính đáng. Cô Swanda rưng rưng, khóe mắt chảy ra giọt nước mắt. Cô vội dùng khăn tay lau nhẹ giọt lệ đi, mỉm cười nói : "Reo, cô rất mừng cho em."
Cô sụt sịt, cố ngăn nước mắt tuôn trào khỏi khóe mi, gắng giọng nói nốt :
"Bây giờ em muốn như nào là toàn quyền em quyết định, cô không can thiệp được."

Đôi mắt Reo đỏ hoe, đôi môi khẽ run nói không thành tiếng, chỉ có thanh âm the thé phát lên : "Vâng, thưa cô, em cảm ơn cô nhiều lắm."
Cô Swanda nổi tiếng nghiêm khắc là thế, kỉ luật là vậy nhưng cũng có lúc cô yếu lòng. Cô cũng là con người, cũng có những cảm xúc, suy tư, nỗi niềm không của riêng ai. Hơn nữa, cô còn từng là một người mẹ. Cậu con trai bé bỏng mà cô yêu thương đã rời xa cô khi chỉ mới tuổi mười sáu. Cậu ham chơi, mải mê theo đuổi những thú vui riêng mà quên lãng người mẹ tần tảo sớm hôm của mình.

Hôm ấy trời có bão tuyết, cô Swan ngồi ở nhà chờ mong đứa con trai trở về. Ngày ấy là sinh nhật cô, nhưng có lẽ cậu trai chẳng nhớ và cũng chẳng quan tâm. Thời gian cứ điểm 10 giờ, 11 giờ rồi lại đến 0 giờ đêm, cô sốt ruột gọi đi gọi lại vào một số máy, nhưng đầu dây bên kia không bao giờ nhấc máy trả lời. Cô Swan ngủ thiếp đi trên ghế sô pha ở phòng khách đến khi chuông điện thoại reo, nhấc máy lên nghe thì cô bàng hoàng chạy khỏi nhà trong đêm đông đầy tuyết.

[NagiReo] Ngày hạ ở lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ