Chương 7. Lời hứa

47 7 0
                                    

Nghe được giọng nói quen thuộc, cô Swanda không quay người lại nhìn mà thản nhiên nói : "Vào đi."

Ngoại trừ tiết của cô Swan thì hai khối A và B học khác phòng, do vậy hiếm khi Nagi đi học cùng Reo. Hôm nào cũng là Reo tới sớm nhất, giặt khăn lau bảng và kê lại bàn ghế ngay ngắn, ngồi yên chờ đợi con lười ngủ quên tới muộn. Nhưng Nagi nào bận tâm, muộn thì muộn thôi. Hắn có thành tích thường xuyên đi trễ nên luôn bị cô Swanda cho đứng phạt góc lớp. Cô là giáo viên cốt cán của trường, nổi tiếng nghiêm khắc, có cách xử phạt khắt khe nên cậu vô cùng bất ngờ trước sự bình thản, không cáu giận hay bộc lộ cảm xúc khó chịu gì từ cô.

Reo sững người, bộ mặt ra vẻ khó tin, cứ đờ đẫn đứng ở cửa lớp. Nagi cảm thấy hôm nay đúng là ngày đẹp trời, sáng ra may mắn được "thoát nạn" thì vội kéo cậu về chỗ.
"Tất cả là nhờ em nên đôi chân anh bớt mỏii." - Nagi dựa người vào Reo, cọ đầu vào mái tóc tím của cậu trai nọ.
"Anh có thấy nay cô hơi lạ không, cô không trách mắng gì cả..." - Reo thầm thì.
"Có thể vì nay cô gặp chuyện vui chăng?"
"Có lẽ vậy..."
"Em đáng lí nên mừng chứ?" - Nagi khó hiểu khi em người yêu quá lo lắng -bộ đi học trễ sẽ hủy diệt thế giới và đa vũ trụ hay gì!?

Chigiri ngồi bên cạnh lắc đầu ngán ngẩm, xắn lại cổ tay áo cho Reo rồi nói nhỏ : "Đến muộn quá ông tướng ạ! Chắc nay hai người lại làm chuyện mờ ám gì phải hem?". Không để Reo giải thích, Chigi nói tiếp : "Hồi nãy có thông báo mới đấy, là về học bổng..."
"Học bổng?". Reo tò mò chen ngang lời Chigiri.
"Yess, học bổng toàn phần đó! Cơ hội đi du học bên bển chưa bao giờ gần đến thế. Nhưng chỉ có 1 slot duy nhất cho thủ khoa của trường thôi, môi trường cạnh tranh cao phết." - Chigiri suýt xoa.
"Thủ khoa năm ngoái là Itoshi Sae nhỉ, biết đâu năm nay là em trai gã thiên tài -Itoshi Rin."
"Sao mà biết được chứ! Cậu không muốn người nhận học bổng là cậu à Reo?"
"Ừm thì...muốn." - Reo không phủ nhận, đi du học có thể đem lại nhiều lợi ích về lâu dài cho cậu.
"Đây sẽ là cơ hội lớn cho cậu, để sau cậu về tiếp quản sự nghiệp..."

"Tập trung nào!" - Cô gõ thước xuống mặt bàn, tiếng bộp bộp inh tai cắt ngang cuộc tám chuyện của mấy đứa cuối dãy.
"Còn mất trật tự nữa thì lấy giấy ra làm bài!"
Nghe được câu này, cả lớp kêu la oai oái van xin, mấy đứa vừa "buôn dưa lê, bán dưa chuột" cũng sợ mất mật, vội vội lấy vở ghi chép.
Nghỉ giải lao, Nagi cùng Reo ngồi ghế đá -nơi nghỉ chân yêu thích của hai người. Nagi vùi đầu vào hõm cổ Reo, lên tiếng thắc mắc : "Em muốn đi du học à Reo?"
"Vâng" -Reo nhẹ nhàng đáp lại.
"Trong bao lâu?"
"Em không rõ, có thể từ 3 năm đến 4 năm. Mà chắc gì em đã được học bổng..."
"Em sẽ rời xa anh ư?"
"Đừng ngốc thế chứ! Em chỉ đi có chút xíu thôi. Rồi khi trở về em sẽ tiếp quản sự nghiệp, có công ăn việc làm ổn định thì mới lo được cho gia đình mình."
Nagi nghe vậy giật giật đuôi mắt, chồm người dậy nói :
"Ở đây đi, anh nuôi."

Hắn yêu Reo, không muốn rời xa cậu dù chỉ là một giây phút, nói gì tới cả một năm. Nagi biết rõ Reo là tuýp người trưởng thành, độc lập, tự chủ tài chính nên có thể tự mình quản lí hết mọi việc. Nhưng biết đâu khi có tất cả, cậu sẽ không cần hắn nữa, khi đấy hắn biết phải làm sao? Lúc đó, hắn chỉ buộc miệng nói ra, không có muốn làm Reo buồn lòng.
Reo cũng biết hắn yêu thương cậu thật lòng, nhưng lời nói này như thể chà đạp vào danh dự của cậu. Mà lời đã nói ra thì không thể rút lại được. Cậu đã tự lập từ nhỏ vì không thích bị cho là ăn bám, cậu không muốn bị ai coi thường hay phải phụ thuộc vào bất cứ ai cả!

[NagiReo] Ngày hạ ở lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ