Chương 14. Sau cơn hoạn nạn

36 5 0
                                    

Reo tỉnh dậy trong một căn phòng lạ lẫm, chung quanh toàn mùi cồn sát trùng nồng nặc. Cậu hốt hoảng sờ soạng khắp cơ thể, rồi chạm tay lên mặt, vết cứa thủy tinh trên má trái và dấu dao trên gò má hôm tên sát nhân để lại đã được băng bó cẩn thận. Nhìn vào bộ đồ bệnh trắng phau phau, Reo suy đoán có thể cậu đang ở trong bệnh viện, như vậy có nghĩa là cậu đã an toàn và đang được bảo vệ khỏi những thứ điên rồ xung quanh.

Một cô y tá mở cửa bước vào, nhìn thấy cậu đã tỉnh thì liền hỏi thăm :
"Tôi là y tá phụ trách phòng này. Bây giờ cậu thấy trong người ra sao?"
"Tôi ổn." - Reo đáp.
Cô y tá bắt mạch, kiểm tra sơ bộ cho cậu để đảm bảo mọi thứ đều bình thường thì mới nói :
"Hiện tại cậu cứ nghỉ ngơi đi, chiều nay cảnh sát sẽ đến lấy lời khai của cậu."
"Thế còn ngôi nhà của tôi?" - Reo thắc mắc, trên người cậu ngoài bộ quần áo bệnh nhân thì chẳng còn đồ vật cá nhân nào khác.

"Tôi không rõ, nhưng chắc chắn sẽ có người canh gác cho ngôi nhà và đảm bảo đồ đạc bên trong nguyên vẹn."
"Tầm nào tôi có thể xuất viện?" - Reo mong muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt, cậu còn bao nhiêu việc phải lo nghĩ.
"Hiện tại thì cậu cần ở đây theo dõi một thời gian, cậu nên ra ngoài đi dạo và hít thở chút không khí trong lành."
Nói rồi cô ta rời đi, để lại Reo mơ hồ trong căn phòng trống rỗng.

Căn phòng bao quát toàn bộ là lớp sơn trắng, trong đây không có cửa sổ, chỉ có một cái giường nằm giữa phòng. Cảnh vật buồn tẻ hết sức, làm Reo chẳng có hứng thú mà nghỉ ngơi thư giãn. Cậu nằm dài trên giường, sắp xếp lại các suy nghĩ lộn xộn cứ chạy quanh quẩn trong đầu.

Căn nhà cũ đã không còn an toàn, cậu phải nhanh chóng thu xếp chỗ ở mới. Nơi ở cũ - địa điểm gắn bó với cậu suốt mấy năm xa nhà nay phải thay nền đổi chủ. Reo cũng tiếc nuối lắm nhưng biết làm sao được! Cậu sẽ kiếm một ngôi nhà khác ở gần ngoại ô, thật xa trung tâm thành phố để có thể sống ẩn dật một thời gian.

Hơn thế nữa, chuyển đến nơi ở mới giúp Reo có thì giờ để trấn tĩnh dư luận, quan tâm đến bản thân nhiều hơn và chú tâm tới việc chữa lành tâm hồn. Chữa lành là lúc Reo quay về với chính mình, kết nối với bên trong, với bản thể nội tâm. Khi cậu không còn cảm thấy hạnh phúc, bỗng thấy muộn phiền, chơi vơi và cuộc sống bỗng trở nên vô nghĩa, đó là lúc cậu cần chữa lành.

Chữa lành đưa con người ta về đối diện với chính mình, chuyển hoá những suy nghĩ, cảm xúc tiêu cực hỗn độn bên trong. Tuy vậy, việc này không dễ dàng gì. Càng cố gượng ép cơ thể chữa lành thì hiệu quả càng giảm sút và kết quả sẽ không được như mong đợi.

Để hoàn thành hết các công việc trên thì hiện tại Reo cần người trợ giúp, cậu không thể rời khỏi đây ngay lúc này, cho nên phải nhờ vả một người thực sự đáng tin cậy. Vậy giờ kiếm người đó ở đâu? Những người đáng tin nhất như gia đình (như đã nói, Reo có một mối hiềm khích với bố mẹ nên không bao giờ muốn nhận sự giúp đỡ từ ông bà Mikage) và Chigiri lại ở quá xa cậu nên không nhờ được. Vả lại, cần một ai đó có kinh nghiệm về mua bán nhà đất mới có thể giúp cậu bấy giờ.

Cứ mải lo âu cũng không phải cách đúng đắn, giờ cậu cần chuẩn bị tâm thế đối mặt với cảnh sát khi họ đến tra xét. Reo đi vòng quanh giường tập trả lời các câu hỏi đơn giản, cố ghi nhớ lại sự việc bởi biết đâu người ta sẽ hỏi, nhưng quan trọng nhất, cậu phải hỏi xin lại các vật dụng cần thiết. Chẳng mấy chốc, thanh tra đã xuất hiện trước cửa phòng cậu cùng mấy viên cảnh sát khác.

[NagiReo] Ngày hạ ở lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ