Chương 19. Tuyệt vọng

51 9 0
                                    

Dù cho có gọi tên hắn bao nhiêu lần, quỳ gối xin lỗi đến bao nhiêu lạy thì Nagi cũng không mở khóa cánh cửa gỗ lạnh lẽo ấy. Tâm trạng hắn vô cùng bực dọc, hắn đang giận hờn vì thái độ khó chịu của Reo nên thực hiện "chiến tranh lạnh", không chịu gặp mặt hay nói một lời kể từ hôm sinh nhật cậu. Thậm chí hành vi đối xử của Nagi còn quái ác hơn, hắn vô cảm không cung cấp thực phẩm hay thức uống gì cho cậu. Nhiều ngày liền không có đồ ăn nước uống bỏ bụng làm Reo nảy sinh ảo giác. Cậu cố lừa mình đĩa bít tết đã ôi thiu kia là miếng thịt bò nóng hổi, ngon lành còn nước lã từ vòi phun trong phòng tắm là nước sạch tinh khiết.

Không, Reo! Mày phải tỉnh táo lên, không được gục ngã lúc này!- Reo tự nhủ, có lúc còn tự tát vào mặt mình để duy trì trạng thái minh mẫn. Bụng cậu không ngừng sôi ọc ọc, đứa bé cũng tổ chức biểu tình. Dù cho có ngoan ngoãn tới đâu, con trẻ cũng sẽ làm loạn lên khi chúng đói bụng. Khác với những lần trước, lần này Reo dỗ sao bé cũng không dừng đạp. Như thể đứa trẻ biết nói, liên hồi đòi cung ứng thức ăn ngay lập tức nếu không nó sẽ rời bỏ cậu mà "đi bụi" vậy.

Cậu lại bò lết trên sàn nhà, nhìn chằm chằm miếng beefsteak ấy. Cậu tự nhủ nếu chỉ cắn một miếng, chỉ duy nhất một mẩu bé xíu thì sẽ không làm ảnh hưởng tới đứa bé, hơn nữa còn giúp xoa dịu cơn đói trong bụng nữa.
Không đâu Reo à, mày không nhớ lần cắn một miếng mà ói cả đống sao- cậu tự đấu tranh tâm lý.

Phù...sẽ ổn cả thôi...
Reo ngóng trông hắn sẽ tới, tự tẩy não bản thân rằng Nagi không phải con người lạnh nhạt tới như thế, chẳng qua chỉ là hắn đang cáu kỉnh, mà cơn giận sẽ sớm nguôi ngoai, khi ấy Nagi sẽ đến bên cậu còn cậu cần chờ đợi thêm chút nữa. Nghĩ là làm, Reo ngồi trên giường, cuộn tròn người trong chăn, cậu đánh mắt nhìn xung quanh, cố không liếc trúng miếng thịt dưới sàn. Rượu có thể bỏ qua và thay bằng nước lã uống qua ngày, nhưng thức ăn thì chẳng gì có thể thay thế.

Trong lúc Reo đang dần đánh mất phần người thì Nagi bên ngoài cũng sắp mất kiểm soát. Hắn bị cô vợ hợp đồng - Nagi Dorothy dồn ép câu hỏi vì không về nhà mấy bữa qua. Bị vợ tra hỏi như phạm nhân thì hắn cũng cáu lắm, nhưng đành cố nuốt trôi cục tức trong cổ họng để không biến thành người chồng vũ phu, có sở thích xả giận lên người vợ mình.

"Anh có điều gì không vừa lòng thì cứ thẳng thắn chia sẻ để em biết đường còn thay đổi. Chứ cứ biệt vô âm tín thế này em biết phải làm sao?"
"Không phải lỗi do em, Dorothy à."
"Được rồi... Em không muốn chúng ta tranh cãi thêm một lần nào nữa. Tối nay em làm món anh thích, anh ở nhà nha Sei." - Dorothy chuyển sang chủ đề khác, hào hứng hỏi hắn.
"Anh có việc bận không ăn đâu. Tối em cứ ngủ trước, không cần chờ."
"Vâng, em biết rồi..." - Cô có chút nuối tiếc khi đã lâu lắm rồi không được ăn cơm cùng với Nagi, hắn luôn có lý do để tránh mặt cô mà.

Bỏ mặc vợ xinh ở nhà, hắn ta vội vã lái xe tới chỗ Reo. Đó là một ngôi nhà nhỏ nhắn nằm ở ngoại ô, cách thành phố khoảng bốn giờ lái xe, gấp đôi số thời gian từ trung tâm thành phố tới nhà của Reo ở. Tại sao Nagi phải lựa chọn một địa điểm xa xôi như vậy? Một, nơi đấy vắng bóng người, không ai sẽ làm phiền tới khoảng thì giờ hạnh phúc của cậu với hắn.

[NagiReo] Ngày hạ ở lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ