Cho dù là gì thì cậu cũng không buồn nghĩ nữa. Cậu lấy máy gọi xe tới đón. Reo tự hỏi bây giờ cậu trông như thế nào nhỉ? Cả người thì ướt nhẹp do tắm mưa, gương mặt ủ rũ trông mới thảm hại làm sao. Nếu còn Nagi ở đây, hắn sẽ trách mắng tại sao Reo lại để bản thân ra nông nỗi này...nhưng, giờ đâu còn hắn nữa, hắn đã rời bỏ cậu mà đi rồi.
Reo ngồi co ro vì rét, cậu buộc gọn lại mái tóc, lấy bàn tay che đi khuôn mặt đẫm lệ của mình. Cậu khóc, khóc than cho tình cảnh hiện tại. Con người có nhiều lí do để khóc, chẳng hạn như khóc vì quá hạnh phúc, vì quá đau buồn hay cần được giúp đỡ. Nhưng khóc vì bạc tình thì đúng là thê thảm.
Nhà cậu là gia đình gia giáo, bố mẹ nghiêm khắc nuôi dạy cậu trở thành một đứa con trai hoàn hảo để kế thừa cả công ty lẫn toàn bộ gia sản. Reo được dạy rằng là con trai thì không được khóc vì những chuyện nhỏ nhặt, phải thật mạnh mẽ để trở thành trụ cột gia đình về sau. Mẹ luôn bảo cậu hãy học tập người bố mình, bởi bố Reo luôn luôn là người mạnh mẽ nhất. Reo chưa thấy bố rơi nước mắt lần nào, cho dù doanh thu công ty giảm sút trầm trọng, nhân viên đồng loạt xin từ chức làm cả tổ chức hỗn loạn, ông Mikage vẫn luôn vững vàng, khéo léo giải quyết các vấn đề nội bộ, một thân một ngựa chinh chiến trên chiến trường kinh doanh khốc liệt.
Cho dù vậy, khi cảm xúc trở nên quá mạnh mẽ và cực quan mà cậu không biết làm thế nào để kiểm soát hoặc đối phó lại với chúng. Lúc này, khóc có thể là một cách để giúp Reo giải tỏa và thể hiện cảm xúc của mình. Nhiều lúc cảm xúc bình ổn trở lại, Reo sẽ suy ngẫm rồi đưa ra kết luận bản thân ngốc nghếch làm sao, cớ gì cậu lại để mình tiêu cực như này. Tuy vậy, vào thời điểm hiện tại Reo không có đủ tỉnh táo để suy nghĩ cho đúng, nên cậu cần một người đáng tin cậy để nương tựa.
Xe đến đón, bác tài vội vã chạy đến chỗ Reo, lấy ô che cho cậu và dìu cậu ngồi xuống ghế lái phụ xe. Bác đưa khăn cho cậu lau khô người, bật máy sưởi lên để cậu không cảm lạnh rồi ân cần hỏi thăm cậu. Cậu có trả lời, nhưng khá vắn tắt. Reo bảo bác tài lái đến một địa điểm quen thuộc và bác nhanh chóng làm theo.
Chỉ mười phút sau, chiếc xe sang trọng đã đỗ trước cửa một ngôi nhà xinh xắn. Ngôi nhà ấy ba tầng, nằm trong ngõ ven một con phố nhỏ. Bao năm tháng, ngôi nhà khoác trên mình lớp sơn màu vàng tươi. Qua nắng mưa, lớp sơn có phần phai màu. Nhưng kể từ ngày đầu Reo trông thấy, nó vẫn đẹp và gần gũi đến lạ. Trước cửa nhà là chiếc cổng sắt lớn màu ghi xám. Chiếc cổng được điểm tô vẻ mềm mại, rực rỡ nhờ giàn hoa giấy xanh um, tím ngát mà chủ nhà tỉ mỉ tỉa tót. Những cành hoa nhẹ uốn, bám chắc vào mái chiếc cổng như thể mời gọi mọi người vào nhà.
Reo dặn dò bác tài xế rồi một mình cầm ô loạng choạng bước vào cổng, bên trong là một cái sân lát gạch màu đỏ, sân không rộng nhưng góc sân được trồng rất nhiều loài cây cảnh, còn có cả sung, cả quất. Cạnh cây sung còn có một chiếc xích đu màu trắng nhỏ xinh, dường như là địa điểm thích hợp để vừa ngắm cảnh vừa đọc sách thư giãn. Cậu liên hồi nhấn chuông cửa, chờ đợi sự tiếp đãi nồng hậu của chủ nhà.
Cánh cửa gỗ lớn đột ngột mở ra, cậu chưa kịp mở lời chào đã ngã khuỵu vào lòng người con trai trước mắt.
Reo cảm thấy vô cùng đau đớn như thể trên đầu cậu đang chịu một áp lực nhói lên, liên tục, dữ dội và âm ỉ. Trong cơn mơ màng, miệng cậu run rẩy phát ra tiếng, Reo bất giác gọi tên người con trai mà cậu đem lòng yêu :
"Sei...Nagi Seishiro..."
Âm thanh nhỏ bé thu hút sự chú ý của cậu trai ngồi kế bên. Cậu ta thở dài, tiếng thở mới não nề làm sao, có vẻ như cậu trai này quan tâm tới Reo lắm. Cậu ngâm khăn vào chậu nước ấm rồi đắp lên trán Reo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NagiReo] Ngày hạ ở lại
FanfictionTác phẩm được tạo nên với mục đích húp hàng otp của tác giả, vui hẵng đọc không vui đừng đọc :) Các nhân vật trong truyện đều là hư cấu, không ám chỉ bất kì cá nhân hay tập thể nào cả. Khi đọc truyện hãy là những độc giả văn minh, không toxic, không...