Chương 24. Tẩu thoát

28 5 0
                                    

Khi làm xong, Nagi không để Reo ngủ ngay mà còn bày vẽ ra tiết mục kể chuyện bên lửa trại. Ở bên cậu hắn nhiều lời hơn hẳn, hắn ta sẵn sàng bộc bạch hết mọi chuyện miễn Reo có lòng lắng nghe. Bởi hơn ai hết, cậu là người duy nhất hắn thật sự yêu thương. Dù tình yêu của Nagi có xấu xí, méo mó không ra hình dạng gì thì cũng thực lòng xuất phát từ sâu thẳm bên trong trái tim hắn, nửa lời cũng không phải giả dối.

Sau trong thâm tâm, có một chuyện mà Nagi cần phải giải thích rõ ràng với Reo vì hắn biết đây là điều cậu vẫn luôn muộn phiền.
"Reo này." - Nagi mở lời.
"Hử." - Cậu dửng dưng.
"Về chuyện Dorothy..."
"Cô vợ quý hóa của anh ấy hở? Cô ấy thì làm sao?" - Reo cụt hứng không muốn trả lời, tâm sự về chính thất trong khi mình là tiểu tam thật là một cảm giác ngứa ngáy, khó chịu làm sao.

"Hôm anh bảo bận chuyện gia đình nên không thể ra sân bay tiễn em ấy..."
"Vì anh quên tôi chứ gì?"
"Đừng ngắt lời anh thêm một lần nào nữa!" - hắn gằn giọng. Reo có chút bực bội trong lòng nhưng cũng không nói gì mà lựa chọn câm như hến.
"Hôm ấy bố mẹ gọi anh về bàn chuyện hôn sự. Ông bà không cho phép anh cưới người đồng tính, họ cổ hủ, cho rằng điều này là sai trái, đi ngược lại với luân thường đạo lý. Chính vì vậy bố mẹ sắp đặt cho anh lấy Dorothy làm vợ."

"Ừm, tiếp đi."
"Cô ấy làm mẹ anh rất vừa lòng. Bà ta khen cổ tấm tắc, gia đình Dorothy cũng thuộc tầng lớp thượng lưu, bà ấy cho là môn đăng hộ đối."
"Tôi hiểu. Thế việc anh bị ép cưới có liên quan gì tới việc anh đang phản bội cô ấy? Tôi cá chắc Dorothy không hề biết tới sự tồn tại của Mikage Reo này."
"Anh không hề có tình cảm với Dorothy, anh chỉ coi cô ấy là bạn." (Nghe sặc mùi redflags, mười anh cờ đỏ thì đến mười một anh nhai đi nhai lại câu này. Nhưng với người yêu cuồng nhiệt như Nagi, đây cũng là điều dễ hiểu.)

"Liệu anh có tình cảm hay không thì hai người cũng là vợ chồng trên giấy tờ, không thể như con nít lấy đại một lí do để lấp liếm cho tội lỗi của mình được." - Reo nghiêm nghị, cậu ghét vẻ cố chấp này của Nagi.
"Em không hiểu sao, tôi yêu em là thật lòng! Tại sao Reo không cho tôi cơ hội mở khóa trái tim em lần nữa?" - Hắn cầu xin.
"Anh không phải Seishiro tôi từng biết. Người yêu tôi sẽ không bao giờ làm tổn hại tới tôi."
"... Anh xin lỗi."

Lời xin lỗi lúc này còn có nghĩa lý gì cơ chứ? Thời điểm qua Reo đã phải trải qua biết bao nhiêu gian khổ chỉ để nhận lại những lời lẽ vô ích này? Hắn không nhận ra sai lầm của bản thân mà chỉ dùng lời xin lỗi cho qua chuyện, coi lời nói ấy như tấm bia đỡ đạn cho mọi hành động xấu xa của Nagi trong quá khứ. Hắn ích kỷ thật, luôn chỉ biết nghĩ cho bản thân còn coi Reo như khúc gỗ vô cảm, hay đây gọi là "yêu cho roi cho vọt" theo cách diễn đạt của hắn.

Reo lại không kìm lòng được mà chảy hai hàng lệ sầu, cậu chán nản với cuộc đời gò bó bên cạnh hắn rồi. Nhiều lúc Reo muốn đập đầu xuống đất tự vẫn cho xong chuyện, nhưng nghĩ đến đứa con bé bỏng chưa kịp mở mắt nhìn ngắm ánh sáng tươi rói của mặt trời; cảm nhận từng đợt gió mát thổi phù qua làn da mềm mỏng; chẳng có cơ hội được tiếp xúc, giao lưu với bạn bè hay có cuộc sống hạnh phúc hơn cha nó mà đã tử vong ngay trong bụng Reo làm cậu sầu não.

Chính đứa bé là lí do cho cậu phải sống, phải tẩu thoát và phải được tự do. Nếu không thể tự giải thoát cho chính bản thân mình, cậu chẳng có chút năng lực nào để bảo vệ bé con trước những giông bão của thế giới nghiệt ngã ngoài kia. Reo luôn muốn trở thành hình mẫu lý tưởng cho con cái noi theo, là thần tượng của chính đứa con mình nuôi dưỡng. Cậu cần sống tiếp để nhìn thấy con mình trưởng thành, muốn thế, Reo không được bỏ cuộc.

[NagiReo] Ngày hạ ở lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ