Chương 16. Người lạ

32 6 0
                                    

WARNING : CÓ CẢNH 18+

Hắn đưa tay xuống xoa nắn dương vật cậu, côn thịt thô to vẫn liên tục đâm vào nơi sâu nhất, tay kia nắm lấy hông Reo để giữ cậu ở yên. Tên ác ma này còn cắn vào ngực cậu rồi hickey liên tục, không ngừng liếm mút dấu hôn và vết cắn. Làn da trắng như trứng bóc bị rải đầy dấu hôn ám muội khiến cậu trông quyến rũ hơn bội phần. Reo thở dốc, phát ra vài tiếng rên trong hơi thở, thân thể mềm nhũn trong vòng tay của gã, được hắn trìu mến vuốt ve từng chỗ trên cơ thể, từng đường cong nếp gấp đều được bàn tay hắn đi qua, cứ mỗi cái chạm của hắn là cơ thể cậu lại nóng ran lên.

Hắn âu yếm chăm bẵm cho cậu như con đẻ. Cả hai chìm sâu vào nụ hôn mãnh liệt, Reo chịu thua, thua dưới cái khoái cảm sung sướng mà gã đem lại cho cậu mất rồi. Đã lâu không được tận hưởng khoái cảm nên cậu vui sướng hưởng thụ, cậu chẳng thể dừng mà cứ ngoe nguẩy cặp đào xinh xắn cho gã đút dương vật vào. Hắn ta đưa ngón tay vuốt ve khuôn mặt kiều diễm của Reo, gục đầu xuống hõm cổ rồi tham lam hít lấy hít để mùi hương ngọt lịm còn sót lại trên người cậu, không ngừng đụng chạm, không ngừng đâm rút.

Tua ngược thời gian về tối hôm trước, Reo say xỉn ngồi uống rượu một góc thì gặp hắn ta. Cơn say nhèm làm cậu hoa mắt, chẳng rõ người trước mắt là ai, chỉ biết gã ta thật dịu dàng với cậu. Hắn chẳng hé răng nửa lời, nhưng cử chỉ xoa đầu, vuốt ve mái tóc Reo lại vô cùng nhẹ nhàng và trìu mến. Hắn gỡ bỏ lớp tường phòng bị của cậu, để Reo thoải mái nằm lên đùi hắn, giãi bày đủ các loại chuyện mình đang mắc phải. Chả biết sao cậu lại tin tưởng người lạ mà đem kể hết chuyện như thế, cậu sa cơ lỡ vận chẳng phải vì đặt lòng tin sai chỗ sao? Tuy vậy, ở hắn có một cảm giác gì rất thân thuộc như một chỗ dựa tinh thần vững chắc khiến cậu yên lòng.

Ban đầu chỉ là bạn tâm giao, vì rượu vào người khó kiểm soát mà lỡ trở thành bạn tình. Khi hai cơ thể hòa nhập làm một, có đôi lúc một vài ảo tưởng lóe lên trong đầu rằng đây là một khởi đầu mới, cậu và hắn có thể có một cuộc đời hạnh phúc, ấm êm như cậu hằng mong muốn. Cậu tò mò về người lạ đó lắm, Reo cố gạ chuyện nhưng hắn chẳng thèm đáp lại mà toàn giả câm giả điếc.

Lúc ân ái hắn bế cậu vào một căn phòng tối thui, xung quanh ngoài ánh trăng lập lòe từ cửa kính hắt vào thì cũng chẳng tồn tại một đốm sáng nào trong màn đêm tăm tối. Điều này cản trở việc ngắm nhìn gương mặt gã ta. Nhưng thế cũng được, hắn có là ai thì cậu cũng khá mến hắn. Gã ta càng ân cần, dịu ngọt khi bình thường bao nhiêu thì càng thô bạo, mạnh mẽ trong chuyện giường chiếu bấy nhiêu. Reo mê mẩn thân hình săn chắc ấy, sướng rơn trước những cú thúc kịch liệt vào sâu bên trong cậu. Nhưng cơn mê muội ngọt ngào, dịu mến như thể chẳng sinh ra dành cho Reo.

Ngay khi cậu đã tỉnh giấc sau đó. Mưa rào mùa hạ đến và đi đều thật chóng vánh như thể mối tình với hắn ta vậy. Thoắt cái, trận mưa hôm qua vừa mới còn ào ào như thác đổ đã ngừng hẳn lại. Bầu trời trắng tinh, thoảng từng khoảng trong xanh, sạch sẽ như vừa có ai đó lau đi mảng bụi xám xịt. Từ sau đám mây mặt trời dần dần ló ra, tiếp tục tỏa ánh nắng ấm áp sưởi ấm cho cây cối.

[NagiReo] Ngày hạ ở lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ