Chương 27. Mèo vờn chuột

21 6 0
                                    

Sáng tinh mơ, chú mèo trắng lười biếng lần đầu tiên dậy sớm để săn lùng con mồi, chứng tỏ chú ta đang rất cáu kỉnh vì đói bụng. Nagi luôn đau đầu trước nỗi lo Reo không thực sự yêu thương hắn mà trước nay cậu chỉ toàn đeo mặt nạ diễn kịch khi trong vở kịch đó Nagi là con rối mua vui. Hắn buồn lòng lắm, bản thân trao đi cho Reo biết bao tình yêu thương mà không được cậu đáp lại, thậm chí còn bị cậu lừa dối thậm tệ.

Nagi thấu rõ hành động bắt cóc Reo là phản ứng ngu ngốc nhất thời, nhưng hắn không thể kìm lòng nếu cậu đi nhởn nhơ cặp kè với người khác mà không phải hắn. Nagi lo lắm, cái đêm trong bar cậu chẳng nhận ra hắn mà vẫn đồng ý lên giường cùng, điều đó chứng minh rằng Reo không còn yêu hắn nữa. Nagi ghét cay ghét đắng điều này, do vậy nếu không ăn được thì đạp đổ, hắn không có được Reo thì không ai được phép có.

Nagi ám ảnh với Reo, hắn chẳng thể sống nếu thiếu cậu hoàn toàn không phải lời nói phét. Khoảnh khắc cậu lái xe lao xuống vực thẳm chỉ vì không muốn được ở bên Nagi làm hắn đau lòng xiết bao. Reo đã thắng cược, cậu thà chết chứ không quay về bên hắn. Lúc Nagi chạy đến nơi xảy ra tai nạn, thấy chiếc xe bị đè bẹp bởi cành gỗ to tướng khiến hắn phát hoảng, cậu mà gặp mệnh hệ gì chắc hắn không bao giờ có thể tha thứ cho bản thân mất.

Hắn lục tung mọi ngóc ngách trong xe lẫn các bụi cây gai xung quanh, chẳng có Reo của hắn. Nagi mất kiềm chế, gọi lớn cái tên hắn thầm thương với hi vọng nhỏ nhoi rằng cậu sẽ đáp lại, nhưng chỉ có tiếng con người tuyệt vọng la hét, còn Reo thì không thấy bóng dáng đâu. Hắn bất lực gọi trợ lý riêng đến đón, chờ thêm tay chân đến giúp thì may ra mới tìm được vết tích của Reo.

Hắn đoán cậu bị choáng do tai nạn ô tô nên không thể đi xa, dò theo vết máu chảy được một đoạn ngắn thì lại mất dấu. Nagi mất công tìm kiếm trên bản đồ, cử người xuống núi hỏi thăm dân cư chung quanh mới tra ra được nơi Reo ở. Biết được vị trí, Nagi cấp tốc lái xe đến ngôi làng cậu đang sinh sống, gõ cửa từng nhà hỏi han mới xác định chính xác ngôi nhà cậu cư trú. Đó là lí do trong đêm khuya khoắt hắn lại vác mặt đến nhà ông lão nọ để tìm gặp Reo.

Nhưng trái với suy nghĩ đơn giản của Nagi rằng hai người sẽ hội ngộ, cậu đã nhanh chân mà chạy trốn khỏi hắn rồi. Nagi sẽ không tha thứ cho hành động cự tuyệt của Reo, cậu chỉ coi tình cảm của hắn như một trò đùa mà chơi hắn một vố đau điếng hết lần này đến lần khác. Sau vụ này, Nagi dù có không muốn cũng phải giam giữ cậu thật chặt, không mủi lòng mà trao cậu chiếc chìa khóa mở cánh cửa dẫn tới tự do nữa.

Nếu cuộc sống giữa Nagi và Reo là một trò chơi đuổi bắt, hắn sẽ trong vai con mèo hung tợn, tàn bạo, truy bắt thức ăn đến cùng đường; còn cậu là con chuột nhắt bé nhỏ, đáng thương và vô hại bị mèo lười ăn thịt. Nagi mong Reo đã mất công trốn thì trốn cho kĩ, đừng để đến lúc hắn bắt được lại xài kế cũ mà dùng ánh mắt tha thiết cầu xin, bởi muốn Nagi nguôi giận, chỉ có cách Reo nằm rên rỉ, khóc than dưới tấm thân trần trụi của hắn mà thôi.

Cứ gõ cửa từng hộ nhà mà tìm người sẽ rất mất thời gian, do vậy Nagi nghĩ ra một kế sách mới. Hắn vẽ ra câu chuyện về một người em dung mạo tuyệt trần nhưng đáng tiếc là bị thần kinh, một hôm lại giở chứng điên khùng mà bỏ nhà "đi bụi" nên người anh trai "có trách nhiệm" phải vượt qua muôn vàn trắc trở để tìm đứa em bé bỏng thất lạc. Nagi in câu chuyện nhỏ kèm hình Reo để dán lên khắp tường như tờ áp phích hay treo quảng cáo, bên dưới còn in dòng chữ đậm : có hậu tạ cho người giúp hai anh em được đoàn tụ.

[NagiReo] Ngày hạ ở lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ