Chương 15. Trong cơn say

41 5 0
                                    

Tinh thần quyết liệt là thế, nhưng Reo chẳng dễ gì mà xin được việc. Gương mặt cậu xuất hiện nhan nhản trên các trang mạng xã hội lẫn tờ báo lớn, cho nên hiếm công ty nào tuyển dụng mà lại không biết cậu. Reo tài sắc vẹn toàn, nhưng vẫn có một điều gì đấy còn thiếu sót khiến các nhà tuyển dụng phải lắc đầu từ chối cậu.

Có lẽ một lúc nào đó, bạn sẽ tự hỏi tại sao Reo không nhờ Helena thu xếp giúp một công việc? Reo là ân nhân của cô ấy, chắc chắn cô sẽ chẳng ngần ngại gì mà đưa tay ra giúp đỡ cậu như cách cậu từng giúp đỡ cô trong giai đoạn khó khăn. Nhưng Reo sẽ không làm thế, vì cậu vẫn còn lòng tự trọng. "Tự trọng" nói cách khác là "Sự tự tôn trọng chính mình", nếu thiếu lòng tự trọng có nghĩa là mình đang không tự tôn trọng chính bản thân mình.

Khi gặp khó khăn trong công việc cũng như những vấn đề về đời sống tinh thần, người đàn ông có xu hướng thu mình vào thế giới riêng để suy nghĩ, tìm cách giải quyết cho ổn thoả. Nhưng khi người khác tỏ ra quá quan tâm hay lo lắng đến điều đó, anh ta sẽ thấy có chút khó chịu và nghĩ rằng mình không được tin tưởng. Reo cũng chẳng phải ngoại lệ.

Reo sẽ cảm thấy như Helena đang làm vai trò một người mẹ nếu cô tìm cách an ủi, xoa dịu hay giúp cậu giải quyết các vấn đề vướng mắc mà không được nhờ. Cậu sẽ cảm thấy rằng mình không được tin cậy và hơn thế nữa, cái cảm giác khó chịu khi phải phụ thuộc cứ gò bó cậu trong một không gian chật chội. Reo đã trưởng thành rồi, cậu ghét bị điểu khiển hay đối xử như một đứa trẻ mới lên ba.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là Reo không cần sự động viên an ủi từ bạn bè. Cái quan trọng là cách bạn bè đối xử với cậu. Reo cần sự động viên, giúp đỡ một cách yêu thương chứ không phải là sự can thiệp. Bởi vì người đưa ra quyết định và chịu trách nhiệm về sau không phải là người động viên, nên mục đích của mọi lời khuyên nhủ chỉ nên dừng lại ở mức đưa lựa chọn để tham khảo, tiếp sức tinh thần. Do vậy, Reo luôn muốn Helena hiểu và tôn trọng quyết định của chính cậu.

Reo lái xe đi xung quanh thành phố, gọi điện xin hẹn phỏng vấn khắp nơi, đăng kí xin việc qua các tờ thông báo tuyển nhân viên dán đầy rẫy trên các bức tường, cột điện hay nhà dân. Có người từ chối thẳng thừng, cũng có người hứa hẹn gửi lại tin nhắn nếu Reo trúng tuyển. Nhưng chờ thư hồi đáp thì biết tới khi nào? Hôm nay là một ngày dài với cậu, hoặc do Reo đã quá mỏi mệt nên tưởng chừng ngày này sẽ chẳng bao giờ kết thúc.

Một ngày mùa hạ nóng bức như bao ngày khác. Thời tiết bức bối, nóng nảy đến khó chịu. Người người cầu mong một cơn mưa ghé ngang qua để xoa dịu đi những ngột ngạt mà nắng hè đang gieo rắc. Và như thấu được lòng người, trời đang chói chang bỗng nhiên tắt nắng. Mưa đã kề bên.

Từ phía xa, những đám mây đen ngòm như đoàn quân tinh nhuệ, ồ ạt kéo về thành phố. Theo hiệu lệnh, chúng nhanh chóng dàn đều ra, che kín cả bầu trời. Phút chốc, đất trời tối sầm lại. Mới có ba giờ chiều mà tưởng như đã nhập tối. Những cơn gió theo đó giật liên hồi, càng lúc càng mạnh cuốn bụi và lá khô ven đường bay mù mịt.

Không khí nhanh chóng trở nên dịu mát, rồi mát lạnh bởi hơi nước trong không khí đang dâng cao. Càng lúc, đội quân mây đen càng sà xuống sát mặt đất như đang thị uy. May mắn là Reo còn ngồi ô tô, nên chút mưa này chẳng xi nhê gì với cậu.

[NagiReo] Ngày hạ ở lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ