Chương 22. Dã ngoại

39 5 0
                                    

Mọi chuyện diễn ra vô cùng đột ngột lẫn suôn sẻ ngoài mong đợi khiến Reo có chút khó tin. Ngay sau lần mặn nồng ấy Nagi thưởng nóng cho Reo một vé đi dã ngoại ngoài trời, hắn còn tinh vi chọn một địa điểm hoang vu hẻo lánh, trông chẳng khác nào chốn con người chưa từng đặt chân tới còn hai người là những nhà du hành đầu tiên. Hắn âm thầm sắp đặt mọi thứ, từ nơi ở đến thời gian lẫn cả đồ dùng, để sát hôm đi rồi mới thông báo cho Reo một tiếng. Cậu khoanh tròn ngày 14/10 trên lịch, thầm nghĩ ngợi rồi vẽ ra đôi điều.

Reo cũng ngờ ngợ khi Nagi lại dễ dàng đồng ý vậy, lại còn chủ động sắp xếp mọi thứ nữa chứ. Trong tưởng tượng của cậu, hắn chỉ chấp nhận cho khỏi mất lòng chứ sẽ trì hoãn chuyến đi chơi mãi, không để cho Reo có cơ hội lẻn ra thế giới bên ngoài. Cậu đoán hắn cũng đề phòng việc Reo trốn thoát nên sẽ chọn một nơi xa nhà dân, sâu tít tận trong rừng rú hoang sơ để cậu không có cơ may rời khỏi tên ác ma đó.

Tin mừng này đến quá nhanh nên Reo chưa kịp chuẩn bị gì nhiều, thứ quan trọng nhất cậu cần lúc này là tâm thế vững vàng và một cái đầu lạnh để đưa ra những quyết định khôn ngoan nhất, bởi Reo biết nếu bỏ trốn bất thành, Nagi sẽ bùng phát cơn phẫn nộ, hắn không bao giờ có thể tha thứ và càng giam hãm cậu chặt chẽ hơn. Chính vì vậy, mọi phương án đều cần chuẩn bị kĩ lưỡng, nếu không sai một ly thì đi một dặm.

__________

Bốn rưỡi sáng, lơ mơ ngái ngủ, Reo đã bị bác đồng hồ chăm chỉ nhưng đôi khi hơi khó tính gọi dậy cho bằng được. Cậu uể oải dụi mắt đi chầm chậm vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Nagi đã thức dậy từ bao giờ, đang lục cục sắp lại đồ. Đánh răng rửa mặt xong, Reo thay quần áo rồi theo hắn ra cửa. Ở đó có một chiếc ô tô chễm chệ chờ đợi.

Hắn xách va li, mở cốp xe rồi để vào đấy. Trước khi cậu bước chân ra khỏi cánh cửa, Nagi đã còng tay Reo lại bằng một chiếc còng số tám, y chang như bắt tội phạm vậy :
"Hơi bất tiện một chút nhưng nó sẽ không làm em đau đâu." - nói xong hắn hôn chụt vào trán cậu.
"Không sao đâu, đi nào Sei."

Tay nắm cửa ngăn cản Reo bước ra bên ngoài nay được mở toang, cảnh vật xung quanh mới buồn tẻ làm cậu có chút mất hứng. Chung quanh chẳng cỏ cây hoa lá gì hết trơn, chỉ có tấm thảm cỏ mơn mởn phủ xanh đồi trọc. Gió mát lùa nhẹ qua mái tóc Reo, những lọn tóc tím bay phấp phới trong làn gió nhẹ, tuy vậy mùi thơm dịu hiền của cỏ cây đất trời làm Reo sảng khoái. Cậu vươn mình đón nắng mới, ánh sáng ấm áp bao phủ lấy cậu, làm Reo cảm nhận được bản thân như thể được tiếp thêm năng lượng để chào đón ngày mới.

"Aidaaa... Thoải mái ghê." - Cậu phấn khích reo vui.
"Nhìn em vui vẻ vậy tôi cũng vui lây." - Nagi mỉm cười nhìn Reo với ánh mắt trìu mến, hắn thích những nụ cười của cậu, bởi chúng tỏa sáng hơn cả mặt trời.
"Thôi nào, lên xe đi Reo." - Nagi mở cửa ghế lái phụ.
"Vâng."
Chiếc xe bon bon chạy luôn. Nhà cửa, cây cối như những thước phim quay nhanh cứ vùn vụt.

Những cánh rừng trên khắp đất Mỹ đều xanh tốt đem lại khí sự dịu mát cho đất và người. Nhờ khí hậu Địa Trung Hải thuận lợi cho việc phát triển nhiều loại rừng, cũng là nơi tốt nhất để cư trú cho vô số loài động vật hoang dã. Mỗi cánh rừng chứa đựng những vẻ đẹp kì bí hoang sơ đến lạ, vẻ đẹp diệu kì mà mẹ thiên nhiên muốn dành cho tất cả chúng ta những ai biết quan sát, yêu và khám phá thiên nhiên.

[NagiReo] Ngày hạ ở lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ