Chương 30. Cảnh giác

32 6 0
                                    

Hôm nay đã là ngày thứ ba kể từ khi Reo tỉnh lại, ngày nào Nagi cũng ghé qua đây chơi đôi ba lần, lần nào cũng mang đủ thứ quà đến tẩm bổ cho cậu. Nào là thức ăn truyền thống ở Nhật do hắn tự tay làm đến những chiếc bánh ngọt đầy ắp nhân mứt dâu trông thật hấp dẫn, vì người bầu không nên uống rượu nên Nagi mua đủ các loại nước ép trái cây, smoothie hay hoa quả dầm. Hắn đổi thực đơn liên tục cho cậu không chán, những món cậu ăn đều phải đảm bảo cung cấp đủ dinh dưỡng cho cả cha và con.

Nagi rất yêu thương đứa con trong bụng Reo, đứa trẻ chính là sợi dây bền chặt nhất, là minh chứng cho tình yêu sâu đậm của hai người. Nagi đoán có vẻ Reo không biết đến sự tồn tại của em bé trong bụng nên mới chống cự, trốn chạy khỏi hắn; chứ nếu biết tới sinh mệnh bé nhỏ này, chắc chắn cậu sẽ không nỡ mà để con mình sinh ra mà không có đủ cả hai người cha cùng chăm sóc. Nếu đã có đứa con giữ chân Reo lại rồi thì Nagi cũng yên tâm hơn phần nào, nhưng cẩn thận không bao giờ là thừa thãi.

"Còn đợi bao lâu nữa tôi mới được xuất viện?" - Reo tò mò hỏi.
"Hừm... Bác sĩ bảo em cần ở đây theo dõi ít hôm. Nhưng đừng lo lắng, đến cuối tuần này chắc chắn anh sẽ đón Reo về."
"Nhà của chúng ta ở đâu vậy?"
"Ở một cánh rừng thiếu vắng bóng người."
"Tại sao chúng ta không sống ở thành phố, chẳng phải ở đó đầy đủ tiện nghi hơn nơi âm u ảm đạm này sao?"
"Em đã bị sang chấn tâm lí từ sau vụ có kẻ lạ mặt đột nhập, nên chúng ta chuyển sang sống ở khu ít người qua lại, cũng chỉ để chữa lành tổn thương cho em thôi. Khi nào em sẵn sàng, anh sẽ đưa em trở lại đô thị."

Reo không hỏi nữa, cậu nghĩ Nagi làm như vậy cũng chỉ muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho cậu, bởi dù không có kí ức về đêm hôm ấy, nhưng đọc lại tin tức trên các trang mạng hay ở tờ báo cũ Reo cũng phải rùng mình vì độ kinh khủng của tên giết người đó. Cậu sẽ sớm thích nghi với ngôi nhà mình từng ở, và khi tinh thần ổn định trở lại, lúc đó quay về thành phố sinh sống cũng không quá muộn.

Thời gian rảnh rỗi trong bệnh viện Reo không để phí hoài, mất kí ức trong bao nhiêu năm đấy làm Reo như thể quay trở về thời kì đồ đá, những sự kiện lớn xảy ra cậu cũng không hề hay biết, hay nói đúng hơn cậu vô cùng "tối cổ". Vì vậy Reo hỏi xin Nagi điện thoại của mình để lướt tin tức, tìm hiểu lại về quá khứ của bản thân và cập nhật thông tin hiện tại. Hắn không đồng tình nhưng không thể hiện ra mặt, Nagi chỉ bảo điện thoại của cậu bị mất trong rừng nên dùng tạm điện thoại hắn mới mua cho.

Đối với Reo điện thoại cũ hay mới đều không quan trọng, chỉ cần có thiết bị điện tử để cập nhật tình hình là đủ rồi. Việc đầu tiên Reo làm sau khi có điện thoại là gọi cho Chigiri, dù có mất trí nhớ cậu cũng không thể quên số của bạn thân mình được. Đầu dây bên kia đổ chuông nhưng không nghe máy, đến khi cậu gọi lại lần hai mới có người bắt máy trả lời.
"Alo, ai vậy?"- giọng nói thân thuộc vang lên.
"Cậu không nhớ tôi à, Hyoma?"
"Reo, là cậu đó sao!" - Chigi không giấu được vẻ vui mừng lẫn phấn khích.

"Tưởng cậu quên mất người bạn này rồi chứ!" - Reo cũng vui vẻ không kém khi liên lạc lại với người bạn lâu năm không gặp.
"Cậu đã ở đâu vậy? Lâu không liên lạc được với cậu làm tôi lo phát sốt."
"Tôi ở chung nhà với Seishiro."
"Seishiro, người bạn trai cũ của cậu sao? Hai người quay lại rồi à?"
Bạn trai cũ sao? Chắc hồi trước hai đứa có giận nhau gì đấy nhưng sau lại làm lành -Reo nghĩ thầm.

[NagiReo] Ngày hạ ở lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ