Reo dần thích nghi với môi trường chung quanh. Khi nhập học chính thức, guồng quay của học tập, bài vở, thuyết trình, hoạt động nhóm cuốn cậu vào cuộc sống du học sinh thực thụ. Đây còn là lúc Reo đã quen dần với cuộc sống tại nơi mới, có những nhóm bạn bè, có những hoạt động cố định hàng tuần như tham gia câu lạc bộ, thể thao hay nghiên cứu. Giai đoạn này chính là lúc Reo được trải nghiệm thực thụ cuộc sống du học sinh.
Có thể nói, như một bản đàn có nốt trầm nốt bổng, cung bậc cảm xúc của các du học sinh xa nhà cũng thế. Có khi là réo rắt vui tươi nhưng cũng lắm lúc lại nghe da diết, ủ ê những nỗi niềm không tên. Có khi giây trước vừa thấy vui vì mình đang đi du học đấy, giây sau lại chực muốn khóc khi nghĩ về nhà, cũng có khi lại thấy khó chịu khi ăn phải một món ăn lạ, rồi sau đó lại cười tươi hơn vì nhờ đó mà biết được điều mới, quen được thêm bạn mới, cũng có lúc buồn bã khi mà lên lớp nghe giáo viên giảng bài như vịt nghe sấm, nhưng đó cũng là lý do cho việc thức đêm chong đèn học bài, với quyết tâm là học giỏi, ra trường sớm để còn về nhà với người thân... Du học là trải nghiệm mà có lẽ cả đời cũng chẳng quên nổi, và những cung bậc cảm xúc mà du học mang lại chắc chắn cũng là những kỉ niệm chẳng thể nào quên.
__________
Ròng rã bốn năm trôi qua, Reo thuở nào còn là cậu trai trẻ mười tám tràn đầy sức trẻ, nay đã là thạc sĩ ở tuổi hăm hai. Sau khi hoàn thành chương trình học, Reo không về nước mà tự mình thành lập một doanh nghiệp riêng. Công ty của cậu đang trên đà phát triển, nằm trong top những tập đoàn có triển vọng hàng đầu Hoa Kỳ về tài chính. Reo được nhà báo vinh danh khen ngợi, đồn thổi với nhiều cái tên như "Thiên tài tuổi đôi mươi", "Doanh nhân đầy triển vọng" hay "Con quái thú trên thương trường".
Những danh xưng đấy tràn đầy vẻ mỹ miều, nhưng chẳng có cái tên nào làm cậu bận tâm, chưa lúc nào cậu tự phụ để rồi xao nhãng tới mục tiêu đề ra. Reo luôn phấn đấu, nỗ lực để công ty ngày một phát triển, ngày càng lớn mạnh hơn nữa. Bấy giờ, Reo trở thành đứa con trai hoàn hảo mà ba mẹ mong ước, sắp sửa là ông chủ tương lai của tập đoàn Mikage.
Đạt tới ngưỡng đỉnh cao, Reo tưởng chừng như tiền tài, danh vọng, cuộc sống giàu sang đã bù đắp cho những tình cảm bị thiếu thốn trong quá khứ, nhưng cậu đã nhầm. Nhiều lần cậu cố gắng tự tìm hiểu bản thân, đào sâu bên trong ngõ ngách tâm hồn để khám phá, cho dù bên trong Reo trống rỗng, cô độc và thiếu hụt cảm xúc như thế nào. Trong thâm tâm cậu luôn suy nghĩ, mò tìm chân tướng và ý nghĩa cuộc đời mình, nhưng đấy đều là những câu hỏi lớn, và Reo chưa thể tự tìm ra lời giải đáp ngay được.
Cuộc sống Reo ở nơi đất khách xa quê cứ trôi qua từng ngày từng tháng khá êm đềm, cho tới khi cậu gặp phải chông gai trên chiến trường. Công ty doanh thu giảm sút trầm trọng, các tập đoàn lớn kế bên chỉ chực chờ cậu gục ngã để bớt đi một đối thủ cạnh tranh. Cứ tưởng vầy là tệ nhất, nhưng người bạn đồng hành mà Reo rất tin tưởng giao phó công việc lại đâm sau lưng, đem bán thông tin công ty cậu cho bên đối thủ để kiếm chút ít lời.
Vì gặp khó khăn tài chính mà công ty trả lương trễ cho nhân viên khiến đồng loạt người đệ đơn tố cáo, có người không chịu được mà xin nghỉ. Dù có làm việc vì đam mê đi chăng nữa thì tiền lương vẫn chính là nguồn động lực mạnh mẽ nhất để những ai đi làm hào hứng với công việc mỗi ngày. Thế nên đối với người lao động, tháng nào nghe tin chậm lương là tưởng chừng sét đánh ngang tai. Chậm lương chính là nỗi ám ảnh mà chẳng ai muốn “dính” trong hành trình mưu sinh của mình. Reo hiểu nỗi lòng của nhân viên mình lắm chứ, nhưng cậu chẳng đủ sức để chi trả các khoản lương bổng cho họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NagiReo] Ngày hạ ở lại
FanfictionTác phẩm được tạo nên với mục đích húp hàng otp của tác giả, vui hẵng đọc không vui đừng đọc :) Các nhân vật trong truyện đều là hư cấu, không ám chỉ bất kì cá nhân hay tập thể nào cả. Khi đọc truyện hãy là những độc giả văn minh, không toxic, không...