Chương 18. Quà sinh nhật

39 8 2
                                    

"Chết đi! Tên khốn!"
Reo cố la ó cho hắn nghe thấy, đạp chân mạnh vào tường tạo tiếng động nhưng cũng chẳng nhận được phản hồi nào. Cậu bất lực đến nỗi bật khóc nức nở, cớ sao cậu lại mắc kẹt trong hoàn cảnh này cơ chứ. Ở đây Reo mất khái niệm về thời gian, chẳng có thứ gì cho cậu biết đang là ngày hay đêm, là đầu tuần hay cuối tuần cả.

Quay trở lại quá khứ, thời điểm trước khi Reo gặp hắn. Ăn xong bữa tối, theo thói quen cậu lại ra ngoài dạo bộ ở công viên. Không biết do Reo đa sầu đa cảm hay cậu mắc chứng hoang tưởng mà cứ cảm giác thấy có người đang nhìn chằm chằm mình. Reo mất thoải mái ngó nghiêng xung quanh, ngoài cây cối và các ông già bà lão đi tập thể dục thì chẳng có ai trông đáng ngờ cả. Cậu dẹp bỏ suy nghĩ linh tinh khỏi đầu, tiếp tục đi chung quanh cho tiêu cơm.

Đi được một vòng quanh công viên thì Reo bắt đầu mệt, nhẹ nhàng nói với bé con : "Aizo, con à, baba hơi mệt nên ngồi nghỉ xíu nhé." - vừa nói Reo vừa xoa nhẹ bụng. Lúc còn bình thường cậu đi bộ cả dặm hay leo núi cũng không thành vấn đề, vầy mà bây giờ đi dạo có tý cũng thở không ra hơi rồi. Đang ngồi thư giãn thì Reo nghe tiếng loạt soạt ở bụi cây bên cạnh, nghĩ thầm chỉ là tiếng gió thổi hay con vật gì đi qua lại thôi.

Càng lúc tiếng động càng gần, cậu còn nghe mang máng được tiếng bước chân khe khẽ của con người. Chẳng có con vật nào đủ lớn để tạo ra những âm thanh như vậy đâu, ban nãy có người qua lại cậu còn đỡ sợ, giờ đến tiếng tám chuyện của các bà thím Reo cũng chẳng nghe thấy. Liệu mình hét ở đây thì có ai nghe được và đến cứu không? - Reo vội vã rời khỏi chỗ ngồi, trong lòng cậu có nỗi bất an không tả xiết.

"Ui da..." - Reo kêu lên.
Chẳng biết đi đứng kiểu gì, cậu va vào một người đàn ông cao đến mét chín, hắn ta mặc áo hoodie đen và chùm mũ kín mít. Mặt cũng ẩn dưới lớp khẩu trang trắng và cặp kính râm, chẳng rõ biểu cảm có giận dữ hay không nữa.
"Tôi...tôi xin lỗi vì đã bất cẩn. Anh có sao không?"
"Ừm hừm." - hắn ho nhẹ, vẫy tay có ý cho cậu rời đi.
Thấy hắn bỏ qua cho cậu, Reo vội cảm ơn ríu rít rồi vọt lẹ về nhà. Đứng đây lâu nhỡ hắn đổi ý, đòi kiếm chuyện với cậu thì Reo chẳng có đường nào mà lui.

Tưởng chừng đã giải quyết xong mà Reo vẫn chưa thật sự yên lòng. Cậu đi đường tắt để về nhà nhanh nhất có thể thì nhận ra hắn ta bám đuôi theo. Reo phát hiện được thì cố ý rẽ vào các ngõ ngách ngoằn ngoèo để cắt đuôi mà bất thành, dù có đánh lạc hướng bao nhiêu lần gã ta cũng sẽ lại tìm được Reo thôi. Cứ đi vòng vèo như này không phải cách, cậu cần tìm phương án khác để thoát khỏi tên biến thái này. Đến ngã rẽ cuối cùng, Reo không đi nữa mà núp ở một góc chờ đánh lén. Đấu trực diện với gã là bất khả thi, thân người hắn thì to lớn như cổ thụ, cậu lại mảnh khảnh chẳng khác gì que củi, ăn một đấm của hắn là gục luôn.

Bình tĩnh Reo, mày làm được mà! Cậu thở nhẹ, cố không gây ra tiếng động quá lớn. Ngay lúc vừa thấy tấm lưng hắn quay về phía mình, Reo quơ vội thanh gỗ đập mạnh vào người hắn ta rồi bỏ chạy. Nhưng gã cáu thật rồi, sức lực yếu ớt của Reo chẳng làm gã đau đớn là bao mà còn khiến cơn thịnh nộ bên trong con quái thú trỗi dậy. Không rõ hắn ta có phải vận động viên thể thao hay tham gia giải chạy đua gì không mà hắn nhanh lắm, so với tốc độ đôi chân mảnh dẻ của cậu đang chạy thì gã ấy thắng chắc, chẳng bao lâu sau cũng bắt kịp.

[NagiReo] Ngày hạ ở lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ