Chương 21. Say tình

53 7 0
                                    

WARNING : CÓ CẢNH 18+

Lại là một ngày không thuận lợi của Reo. Nagi trở về trong tâm trạng bực tức, đến cả bước chân hắn đi cũng phát ra tiếng lộp độp chứ không thanh thoát như trước. Cậu đoán mò hắn bị huấn luyện viên mắng vì trốn tập hoặc bị ép tập luyện quá sức, khi ấy hắn luôn về nhà với vẻ mặt cau có khó ở. Điều này là một báo hiệu xấu, vì trùng hợp sao hôm nay là ngày "tập thể dục nhịp điệu trần trụi" nên hắn chắc chắn sẽ không ngọt dịu với cậu.

Reo đang đọc dở cuốn tạp chí cũng phải dừng tay, nhìn lên tường xem đã mấy giờ rồi. Đồng hồ chỉ bảy giờ mười một phút, đã trôi qua hơn nửa tiếng so với giờ ăn thường ngày của Reo mà Nagi vẫn không ý ới hay mang đồ ăn lên cho cậu. Bình thường hắn không chậm trễ thế này đâu, kể cả có Nagi cũng sẽ gõ cửa bốn lần ra hiệu bữa tối hôm nay lùi muộn xuống vì hắn có việc bận, ấy thế mà nay lại chẳng có động tĩnh gì hay chỉ là tiếng lạch xạch bát đĩa.

Sei đang làm gì nhỉ? Tắm rửa chăng?- Reo thầm nghĩ. Không phải cậu mềm lòng tha thứ cho hắn hay gì, mà từ ngày bị bắt về đây, Reo chẳng có việc gì để làm ngoài đọc sách, báo hay tạp chí kinh tế. Ngày ngày ngồi đếm thì giờ trôi qua làm Reo chán ngán, chính vì ăn không ngồi rồi nên mới có thời gian rảnh mà nghĩ về Nagi. Hắn dường như chiếm trọn tâm trí cậu.

Reo luôn tò mò bên ngoài như nào, hắn đang bận rộn với việc gì hay có điều nào để tâm không. Những câu hỏi đó xoay vòng trong tâm trí Reo không phút nào yên. Duy chỉ có điều cậu biết, hắn có chết xó góc nào cũng không phải là mối bận tâm lớn nhất của cậu, thoát được khỏi đây là Reo sẽ cho hắn đi tù cải tạo ngay và luôn.

Khí thế hừng hực là vầy nhưng ngày Reo "vượt ngục" còn xa xôi lắm. Tương lai quá xa thì chưa cần quá để ý, cái quan trọng bây giờ là Nagi làm cái gì mà lâu đưa thức ăn thế. Đã tám rưỡi rồi, bụng Reo đã đói meo mà hắn đâu hề hấn gì. Cơn đói khổ làm suy nghĩ cậu chuyển hướng. Mối quan tâm hiện tại của Reo không phải sao Nagi chưa mang đồ ăn lên mà là sáng mai ăn gì? Đá bát mì trứng hay làm tý bánh mì kẹp thịt? Trưa uống trà hay nước ép? Tối có nên tự thưởng cho bản thân một bữa thịnh soạn hay không? Tối qua cậu dặn hắn làm udon, mong rằng hôm nay Nagi có nhớ.

Một ý nghĩ thoáng qua, Reo nhớ lại cảnh lúc làm tình với hắn. Một mặt thì cậu cáu gắt, trách cứ khi Nagi đè cậu xuống giường, ghét bỏ lúc hắn trao cậu những nụ hôn nồng cháy. Mặt khác cậu thấy thỏa mãn, sung sướng trước những cú thúc kịch liệt của dương vật to lớn, mê mẩn cảm giác đôi bàn tay thô ráp lướt qua từng chỗ trên cơ thể Reo.

Chết thật, mình nghĩ linh tinh gì vậy trời?- Cậu ôm mặt xấu hổ, không dám đối diện với cơn hứng tình của bản thân.
Mày phải tỉnh táo lại, không được để hắn thấy dáng vẻ này- Cậu quyết định đi tắm rửa cho thông thoáng đầu óc. Bình thường Reo chỉ tắm sau khi ăn xong để cơ thể không vương vấn mùi thức ăn, như vậy khi hòa mình làm một với Nagi hắn mới không giận dữ hay ghê tởm mà giơ tay đánh cậu.

Dưới ánh đèn trắng trong phòng tắm, Reo buông thả nằm ngâm mình trong bồn nước mát lạnh cùng một viên bath bomb màu trắng, cậu chọn màu đấy vì khi nhìn vào làn nước nổi bọt trắng xóa, Reo lại nhớ về Nagi, nhớ về những lúc cậu đan tay vào trong tóc hắn khi tận hưởng cơn khoái cảm Nagi đem lại. Lờ mờ nhớ lại mùi hương nhẹ nhàng từ người đàn ông đó. Đó chẳng phải nước hoa đắt tiền, chỉ là mùi cơ thể nam tính cùng mùi tóc thơm, cứ mơn man tỏa ra làm hồn Reo say hút đến tận trời mây. Reo say, không phải say rượu mà là say tình, lần đầu cậu cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm như bay.

[NagiReo] Ngày hạ ở lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ