boo seungkwan có chết cũng không thể nào tin được, người anh mình ngưỡng mộ vì đạp cho hai thằng giang hồ mất đi khả năng sinh sản để bảo vệ mình hồi năm cấp ba trẻ trâu thế mà cuối cùng cũng đã có gia đình rồi.
hơn nữa lại còn là bột tôm, gần đây nghe bảo ảnh còn mới mang thai.
seungkwan mắt chữ a mồm chữ o đi đến xem cái bụng bầu mới nhô ra được chút éc của anh mình, âm thầm cảm thán chắc lớn lên bé con sinh ra chắc sẽ thừa hưởng nét đẹp của ba nó.
"cơ mà em vẫn không tin nổi anh bột tôm, ngày xưa anh rõ ngầu, giờ lại bị đè á hả?"
"thì cuộc đời mà em.." hong jisoo vừa nói, vừa xoa xoa bụng bầu mới nhú lên của mình, nghĩ về người chồng hôm nay sẽ lại về muộn bỏ bữa mà thở dài thườn thượt.
"anh sao thế? có cần em gọi anh seokmin không?" seungkwan lo lắng hỏi, anh ấy nhìn luôn yếu đuối như thế kể từ khi về nhà chồng.
"ừm không có gì, anh nghĩ bé con hơi mệt, anh sẽ đi nghỉ chút."
seungkwan gật gật dẫn anh vào phòng nằm nghỉ, để luôn đồ dùng dịch thuật của anh ở ngoài phòng khách, mình thì ra ngoài đặt đồ bổ cho anh, nao anh đỡ thì sẽ dậy ăn, nghe bảo người có thai thường dễ bị như vậy lắm.
jisoo nằm trong phòng nghĩ ngợi, có đánh chết anh hay seokmin cũng chẳng thể nào nói ra là hai đứa cưới chạy bầu 2 tháng, hai bên thông gia càng vui vẻ thì tim anh càng đau thắt. đâu thể nói là chỉ vì lỡ dại ăn trái cấm qua đường một lần rồi dính chưởng thật đâu.
jisoo chỉ mới nhận ra gần đây thôi, anh đã yêu lee seokmin thật rồi.
anh vô thức đưa tay xoa lên chiếc bụng của mình nhẹ nhàng như một thói quen của người mang thai, mỉm cười chua chát.
"bố của con lại bỏ ba một mình tối nay nè, thôi thì con ở lại với ba cho ba đỡ đơn độc nhé." hôm nay không phải ngày đầu tiên cậu như thế, jisoo biết, công ty của seokmin có dự án rất quan trọng sắp phải hoàn thành, đó là lí do cậu luôn liên tục bỏ bữa. và dù sao thì hai người cũng chẳng phải ở mức quan hệ yêu đương nếu cậu có nói dối anh đi chăng nữa. anh có, rất thông cảm cho cậu, nhưng cũng đôi lúc hơi tủi thân vì nghĩ sau cùng mình vẫn là người bị bỏ lại, dù sao thì người có thai cũng rất nhạy cảm, đặc biệt là dễ khóc.
nhưng cứ mỗi sáng ra lại thấy cậu nhắn tin dặn dò anh đủ điều trên trời dưới biển, rồi xin lỗi vì đã không thể về ăn cùng anh rất chân thành, lòng jisoo cũng nguôi nguôi. anh khóc xong một trận cũng dừng, seokmin vẫn còn rất tốt với anh như thế cơ mà.
dạo gần đây seokmin liên tục về rất muộn, đến nỗi jisoo còn chẳng thấy bóng dáng người chồng trên danh nghĩa của mình quá một tiếng buổi sáng, vì đêm muộn cậu lại nằm ở sofa mất.
"công việc của cậu vất vả vậy à?" jisoo khách sáo hỏi thăm như anh vốn đã luôn giữ khoảng cách với cậu, seokmin vừa đặt chiếc bánh ăn sáng trước mặt anh.
"vâng, chắc cũng sắp xong rồi, tầm một tuần nữa tôi sẽ ở nhà ăn với anh nhiều hơn. đừng bỏ bữa nhé, bé con của mình có lẽ sẽ không thích đâu, tôi sẽ cố gắng xong việc sớm để thuận tiện chăm hai ba con." cậu nói, cầm lấy cái cặp và đi ra khỏi phòng khách, đi qua chỗ anh ngồi không nhịn được mà xoa đầu anh nhẹ một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[series] seoksoo - concupiscence.
Fanficconcupiscence: dục vọng ham muốn đối với người mãi mãi không đủ. warning: lowercase một chiếc series smut của seoksoo, đa thể loại, đa plot :))) được viết ra do cơn vã ke seoksoo 📌📌📌 fic 2 người viết, bọn tui có để tên ở cuối mỗi chap nhe.