"dạ vâng, em biết rồi ạ. rất xin lỗi quý khách."
seokmin thở dài, cúi đầu trước người quản lý đang hằn học và vị khách khó tính. rõ ràng là cậu đã nói rằng không còn nước cam và muốn đổi thức uống cho cô nàng thành nước chanh, cô ta đã rất vui vẻ đồng ý. nhưng chỉ một lúc sau, khi cậu mang đồ ra thì lại bù lu bù loa lên nói là muốn uống nước cam cho bằng được, thậm chí là phải gọi cả quản lý chỉ để giải quyết cái chuyện cỏn con này.
và vì vốn khách hàng là thượng đế, seokmin chẳng thể làm gì ngoài việc miễn tiền uống nước cho cô vì thật sự trong quán chẳng còn cam nữa, trước vẻ mặt đắc thắng của vị khách nọ.
"lại lỗ thêm rồi. khổ thế chứ, tự dưng gặp phải cái loại đâu đâu ngồi vào, cằn nhằn đủ thứ trên đời."
người quản lý đảo mắt trước sự ra về của người khách, ngồi cầm sổ sách ghi ghi chép chép mà ngán ngẩm nói. seokmin thầm nghĩ trong đầu, làm sao mà khổ bằng sinh viên cuối tháng như cậu đây được, vừa bị trừ lương, vừa bị khách chửi, vừa phải ăn mì gói. ôi cái mùi của con đỗ nghèo khỉ toả ra từ khắp mọi ngóc ngách trên cơ thể tôi.
seokmin treo cái tạp dề khi đã tan ca làm, cầm lấy cặp sách và tạm biệt mấy anh chị trong quán. đổi ca cho người làm ca sau, rồi huýt sáo đi bộ về nhà.
cậu đã ra sống riêng từ năm 19 tuổi, nhờ vào căn nhà lúc trước dì cậu cho thuê, tuy nó không lớn lắm nhưng đủ cho cậu thuận tiện sinh hoạt với cuộc sống của một sinh viên. nói rồi mà, seokmin chắc chắn là con đỗ nghèo khỉ chính hiệu.
"chào soosoo."
cậu mở cửa, và bạn mèo trắng ngay lập tức chạy ra meo lên mấy tiếng vui vẻ để tiếp đón người chủ nhân của mình. seokmin bỏ cặp xuống đất cũng như tháo bỏ giày ra, mỉm cười đón bạn mèo soosoo trắng buốt của cậu vào lòng.
seokmin cảm thấy cuộc sống sinh viên chỉ xoay quanh học tập và làm thêm của cậu quá nhàm chán, nên ba tháng trước đã nuôi thêm một bé mèo để bầu bạn. nghe người bán nói tên của bé mèo này là soo, nên cậu quyết định gọi bé là soosoo, vì nghe nó rất đáng yêu, hơn nữa là soosoo có vẻ không có vấn đề gì với cái tên đó.
nói sơ về chú mèo này một chút, soosoo rất xinh và ngoan, seokmin kết luận ra điều đó nhờ bộ lông trắng cùng tính cách ôn hoà, cả ngày chỉ quấn lấy cậu chứ chẳng có gì là khó chiều như mấy bạn mèo cậu khác mà cậu từng thấy qua.
seokmin bế chú mèo lên bàn trong khi bản thân đi vào phòng bếp và làm đại một gói mì để cho qua bữa tối. cậu bê bát mì của mình cùng bát sữa của soosoo ra phòng khách, mèo con đã nằm rất ngoan chờ sẵn.
"soosoo ăn ngoan nhé."
cậu chắp tay trước ngực rồi cười khúc khích nhìn mèo nhỏ đã thè lưỡi ra liếm sữa được mấy lần, cũng cầm đũa bắt đầu thưởng thức bữa tối chẳng có tí đạm bạc nào của mình. mèo của cậu ăn rất ngoan, rất chậm nữa, seokmin đã rửa bát xong từ bao giờ mà chú mèo vẫn còn chưa liếm được nửa bát sữa nhỏ, đôi lúc còn liếm môi theo bản năng rõ là đáng yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[series] seoksoo - concupiscence.
Fanficconcupiscence: dục vọng ham muốn đối với người mãi mãi không đủ. warning: lowercase một chiếc series smut của seoksoo, đa thể loại, đa plot :))) được viết ra do cơn vã ke seoksoo 📌📌📌 fic 2 người viết, bọn tui có để tên ở cuối mỗi chap nhe.