"một là biến, hai là mày sẽ vinh dự được nằm trong nhà cứu thương một tháng, nghe ổn không?"
giọng nói trầm khàn vang lên phía trước hong jisoo, mang hơi hướng đe dọa, người đó giữ tay của tên cướp và bẻ lại. anh có thể nghe thấy tiếng hét của hắn vang lên thật thảm thiết, hắn ta ngã ra đất, và nhanh chóng chạy thục mạng.
"đi một mình qua đường này vào buổi tối rất nguy hiểm, không phải lúc nào cũng có người đến đúng lúc để cứu anh đâu."
"à, tôi là người mới.." jisoo lí nhí trong cổ họng, thứ duy nhất anh có thể nhìn thấy là tấm lưng rộng lớn của cậu ta.
"được thôi, câu trả lời hoàn hảo, chẳng ai là người cũ mà đi con đường này cả, cho dù nó có tắt đến mấy."
ủa, còn cậu? jisoo chưa kịp bật ra thành tiếng, cậu ta đã quay bước bỏ đi. trời ơi người gì mà vừa chảnh vừa thô lỗ vậy. ais chết tiệt, ngay ngày đầu.
anh theo địa chỉ hướng dẫn đến nơi ở trọ, nó sẽ là một chỗ tiện lợi khi học đại học, dù cho có phải là phòng ghép đi chăng nữa. đây là nơi gần trường của anh nhất, và tài chính của hong jisoo hiện tại thì chắc chắn đang cực kì hạn hẹp, ôi cuộc sống.
jisoo kéo vali tới phòng 1830, đây sẽ là phòng ở của anh sau này, và anh rõ ràng không thể nào chờ đợi một chiếc giường êm ái sau khi bị tên cướp kia làm phiền được mà.
"thế giới này đúng thật là thiên đường." anh reo lên khi đáp thẳng xuống giường, thật mềm mại và sảng khoái.
mà chính ra, ngân sách dù có hơi hạn hẹp nhưng nơi này thật sự sạch sẽ và ngăn nắp nha. jisoo suy nghĩ một chút, rồi đứng dậy và đi tới chỗ chiếc giá sách đối diện. bằng một cách nào đó, anh tự hỏi từ bao giờ anh lại có hứng thú với việc săm soi đồ của người khác vậy nhỉ?
"lee seokmin" đó là dòng chữ trên một mảnh giấy nhỏ dán trên giá sách.
"tôi không nghĩ là người mới có sở thích xem trộm đồ của người khác đấy." có giọng nói từ cửa vọng vào khiến anh giật nảy, là người vừa nãy..? không muốn khẳng định đâu, nhưng chính diện nhìn cậu ta đẹp trai thật..
seokmin đi tới chỗ giá sách và để túi đồ trên tay xuống, nhìn loáng thoáng thì có vẻ bên trong có một ổ bánh mì, chai nước và sách vở? hoặc tài liệu gì đó? ya, jisoo cũng không biết nữa.
"và quý ngài đây có thể làm gì khác ngoài việc nhìn chằm chằm tôi được chứ?" cậu ta nói, vẫn tiếp tục công việc của mình.
"x-xin lỗi. tôi chỉ hơi ngạc nhiên chút."
"tôi không quan tâm người mới ngạc nhiên thế nào, nhưng cứ cho là ta ở chung, nhưng hai thế giới riêng, nhé? tôi không muốn bất kì ai can thiệp cuộc sống của tôi, được chứ? trừ việc share tiền phòng, cảm ơn nhiều."
hừ, ai mà thèm. đi mà làm việc của cậu giùm cái. anh hất mặt, hậm hực đi về phía giường của mình, rút lại lời khen về nhan sắc vừa rồi. cậu ta chỉ là đồ đáng ghét, sao có thể nói thế với một người mình mới gặp lần đầu tiên chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[series] seoksoo - concupiscence.
Fiksi Penggemarconcupiscence: dục vọng ham muốn đối với người mãi mãi không đủ. warning: lowercase một chiếc series smut của seoksoo, đa thể loại, đa plot :))) được viết ra do cơn vã ke seoksoo 📌📌📌 fic 2 người viết, bọn tui có để tên ở cuối mỗi chap nhe.