Khi cậu và Fourth đang đứng thì có người vô tình đỗ một chút rượu vào cậu
"Á xin lỗi, xin lỗi tôi không cố ý cậu có sao không" người đó vội vàng xin lỗi cậu
Phuwin nhìn tay áo dính một chút rượu lắc đầu nói"Tôi không sao chỉ dính một chút thôi"
"Xin lỗi cậu lần nữa nhé có việc tôi đi trước đây là danh thiếp của tôi, tôi sẽ trả lại cậu một bộ quần áo mới"
"Không cần đâu" cậu cười không lấy danh thiếp
"Vậy tôi đi trước" nói rồi người kia bước đi
"Fourth anh vào toilet một chút em cầm giúp anh" Cậu đưa ly rượu vang cho Fourth
"Anh biết toilet nơi nào sao? em đi cùng anh"Phuwin lắc đầu chỉ chỗ cho Fourth vị trí chờ cậu rồi bỏ đi.
Người đàn ông ở tầng hai nhìn Phuwin đi về phía nhà vệ sinh trong góc và đứng dậy. Hắn rất mong chờ phản ứng của Phuwin khi nhìn thấy mình, bỏ chạy hay sững sờ? Hắn rất quan tâm.
Tại buổi tiếp tân, nhiều người muốn tiếp xúc với hắn, nhằm mở rộng quan hệ và liên hệ làm ăn. Hắn từ chối từng người một và bước vào nhà vệ sinh nơi cậu đang ở, anh rất sợ cậu đã ra ngoài hoặc bỏ đi.
Phuwin, người vừa đi vệ sinh xong , đang đứng trước bồn rửa. Kiểm tra xem bộ dạng của mình không có vấn đề gì, liền chuẩn bị rửa tay rời đi.
Qua khóe mắt, cậu phát hiện trong gương có một bóng đen đang tiến lại gần mình, tiếng giày da giẫm trên sàn đá cẩm thạch càng lúc càng lớn.
Nhìn kỹ hơn, nhịp tim của Phuwin đột nhiên bị lỡ vài nhịp, đồng tử đột nhiên giãn ra. Trong giây lát, chân cậu không thể đứng vững, cậu thậm chí còn quên rửa sạch bọt trên tay.
Cái gì? ! Làm thế nào có thể là anh ta? ! Chẳng lẽ hắn biết đến sự tồn tại của Phuphu, đến tìm cậu đoạt lại Phuphu sao?
"Đã lâu không gặp. Em có khỏe không?" Một giọng nói trầm ấm vang lên,đây là giọng nói yêu thích của Phuwin.
Phuwin lập tức thu liễm cảm xúc, vô cùng bình tĩnh khoát tay, xoay người thoải mái đáp: "Rất tốt, ít nhất tôi rất tự do."
Hắn nghe thấy giọng của cậu về từ tự do. Nó làm hắn nhớ lại ngày họ chia tay.
---------------
"Tôi không muốn em đi làm ở một nơi xa như vậy!" hắn đã rất tức giận khi nghe tin cậu muốn đến Ý để trao đổi công việc thiết kế.
Hắn tin rằng trong suy nghĩ của phuwin, công việc lớn hơn hắn.
Cậu hiểu rằng hai nhà của họ không thiếu tiền, vậy tại sao Phuwin phải bay hơn mười giờ để làm việc? Và hắn thực sự lo lắng về việc cậu ở rất xa. Nếu là Nhật Bản thì không sao, nó tương đối gần và cậu có thể đi thường xuyên. Nhưng dù sao Ý cũng là trung tâm nghệ thuật của thế giới, Phuwin nhất định muốn đi."Không anh nghe kỹ lời của em, em chỉ đi một năm mà thôi! Chỉ là để trao đổi kinh nghiệm mà thôi! Anh cũng có thể tới gặp em á!" Phuwin cố gắng hết sức thuyết phục anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Pondphuwin] Đứa trẻ đó cũng là con tôi
FanfictionPhuwin có thể có con nếu không thích có thể thoát ra ạ mọi người đọc chuyện vui vẻ❤ Tác giả:Ccktt_11 Truyện Edit