Chương 13 (Từ chối)

1.9K 219 6
                                    

" Cưới tôi đi. "

" Đó là điều kiện duy nhất. "

———————————/

Cậu đã bị sốc khi hắn nói ra một điều kiện như vậy. Cậu nghĩ rằng hắn sẽ để cậu làm việc trong công ty hay gì đó, và dùng những lý do khác để tùy ý trấn áp cậu trong công ty nhưng hắn lại đưa ra điều kiện kết hôn, chẳng lẽ ... Anh vẫn không bỏ qua được sao? không không không! không thể nào! Anh ta nhất định muốn lấy danh nghĩa hôn nhân trói buộc tôi, suy cho cùng chỉ là không muốn cho tôi tự do mà thôi.

Phuwin sắp xếp lại những suy nghĩ trong lòng.

" Anh đang nằm mơ hả!!! Tuyệt đối không thể nào! "

" Vậy ông Trần làm thế nào để trả khoản nợ hơn một tỷ baht đây a? "

" Đó không phải việc của anh. "

Bíp, bíp ... Âm thanh bận bị bỏ lại cho Naravit, Phuwin trực tiếp cúp điện thoại.

Phuwin ném điện thoại lên giường, cậu hận bản thân không có sự nhạy bén trong kinh doanh và không thể giúp đỡ ba mình trong sự nghiệp. Quả nhiên, người khác nói rất đúng, làm nghệ thuật không làm được việc lớn.

Điều quan trọng nhất bây giờ là tìm cách trả hết nợ. bán nhà? Không, đây là nhà của họ, cho dù ba mẹ có bằng lòng bán đi, cậu cũng sẽ không đồng ý, nơi này có quá nhiều kỷ niệm. Việc kết hợp bất động sản và bộ sưu tập đồ cổ tại nhà không thể trang trải một phần nợ.

Cậu chợt nghĩ đến Gemini và Fourth, cậu gọi cho họ ngay lập tức.

Cậu kể hết mọi chuyện, Fourth đã tức giận đến mức hét lên hết lần này đến lần khác cho dù Fourth la thế nào Naravit cũng không nghe được.

Gemini vội vỗ lưng Fourth giúp cậu bớt tức giận.

"Gemini. . Anh làm gì giúp Phuwin đi.
Em không muốn nhìn thấy anh ấy rơi vào trong tay Naravit, nếu anh ấy thật sự kết hôn, chẳng phải sẽ trở thành chim hoàng yến bị nhốt lại sao?

" Đừng lo, đừng lo, hãy nghe anh. Đây không phải là số tiền nhỏ. Đây không chỉ là những khoản nợ đến hạn mà còn là tiền lương của người lao động . Quỹ séc hiện tại của anh chỉ có thể giúp cậu ấy trả được một nửa là nhiều nhất có thể, còn nửa kia chúng ta từ từ nghĩ cách.."

" Tại sao anh chỉ trả được một nửa số tiền ... Anh có muốn giúp Phuwin hay không? "

"Fourth , Gemini nói đúng. Hầu hết các quỹ của công ty không phải là tiền hiện tại và lợi nhuận phải được đầu tư để chuỗi vốn có thể vận hành. "

" Vậy chúng ta hãy trả lại một nửa trước. Còn nửa còn lại thì sao? " Fourth hỏi.

" Quên đi, tôi không có khả năng vay hơn một tỷ baht, cho dù tôi có mượn nó, Gemini sẽ làm gì? Tôi sẽ tự mình tính toán. Có lẽ tôi sẽ nhận các đơn đặt hàng thiết kế.."

" Anh chỉ có thể trả hết nợ khi anh đã già a, Còn những người bạn kinh doanh của chú và dì thì sao? họ có giải pháp nào không? "

"Fourth , các ngươi đều biết, những người làm ăn chỉ tốt khi ta còn giàu, nếu ta ngã xuống sẽ không thấy bóng dáng của họ.

" Naravit tên này lạ thật! Hắn cứ khăng khăng làm như vậy. Hắn không nhớ tình cảm của anh và hắn mấy năm qua sao?đúng là khốn nạn mà! "

Gemini xen vào: “ Có lẽ là do nhớ quá sâu nên mới làm như vậy …”

Fourth vẫn đang suy nghĩ xem tại sao lại như vậy, Phuwin kiên quyết nói:

" Tôi mặc kệ anh ta nghĩ gì, cho dù tôi có nghèo đến mức phải sống lang thang ăn xin tôi cũng sẽ không nhận một xu của anh ta. Kết hôn với anh ta lại càng không thể"

" Được! Em sẽ ủng hộ anh bất kể anh làm gì! "

Phuwin đột nhiên nghĩ đến Phuphu :

" Tôi không muốn Phuphu biết chuyện này"

" Không sao! Dù sao em cũng rảnh. Em thích Phuphu lắm, em sẽ chơi với bé! "

" Và trả lại căn hộ mà anh nhờ em tìm trước đây, nó không cần thiết nữa. "

" Có chuyện gì! Không sao! Em sẽ giữ căn hộ này cho anh. Điều quan trọng nhất với anh bây giờ là việc của công ty, được chứ ? "

" Cảm ơn. "

Sau khi cảm ơn Gemini Fourth,hai người đi ra ngoài để cậu yên tỉnh, cậu dần dần ngồi xổm xuống đất đầu vùi vào trong khuỷu tay.

" Ầm ầm ầm. "

" Pond Naravit ! Đồ khốn! " Nắm đấm đập mạnh xuống thảm.

Phuwin cuối cùng cũng bộc phát, nước mắt tuôn rơi, tính cách điềm đạm cuối cùng cũng có lúc tan vỡ.

Cậu cảm thấy đau nhói trong tim, loại đau đớn liên quan đến tất cả các cơ quan trong cơ thể cậu.

Tất cả những chuyện này đều là do anh ta gây ra nếu cậu không trở về Thái Lan thì sao? nếu cậu không đến bữa tiệc kia, không gặp được Naravit thì sẽ không sảy ra chuyện này...Hay là tất cả đều sai, Mối quan hệ này từ đầu đã sai rồi ...

Cửa phòng từ từ mở ra. Đôi mắt cún con của Phuphu hiện ra sau khe cửa. Sau đó đi vào lặng lẽ và cẩn thận.

Thấy con bước vào, Phuwin lập tức bịt miệng, lau nước mắt và nước mũi để phuphu không nhìn thấy mình. Đối mặt với con mình cậu ngay lập tức nở nụ cười đáng yêu nhất.

Phuphu có thể nhìn thấy những giọt nước mắt của ba. Đứng trước mặt Phuwin toàn bộ cơ thể bé ôm lấy cậu, và đầu của cậu tựa vào cánh tay của phuphu, bàn tay nhỏ bé xoa đầu cầu rồi vỗ lưng

" Ba đừng khóc, con không biết tại sao ba lại khóc nhưng Phuphu nhất định sẽ ở bên cạnh ba, Con muốn lớn thật nhanh để bảo vệ và kiếm tiền cho ba a! Nhưng bây giờ phuphu còn nhỏ lắm, chỉ biết ôm ba thôi, ba đừng khóc, ngoan nhé ” .

Nghe những lời con nói, nước mắt cậu trào ra, cậu ôm chặt Phuphu.

Lúc này, không ai lên tiếng, Phuphu ôm Phuwin, Phuwin dựa vào bé khóc. Phuphu biết rằng ba cần phải gạt đi những giọt nước mắt của mình, ba đã từng nói rằng khóc cũng là một cách giúp giải tỏa cảm xúc.

Sau vài phút, tâm trạng của cậu được bé xoa dịu, cậu ngẩng đầu nhìn Phuphu

" Gần đây ông bà và ba đều bận, công việc nhiều quá. Con có thể lại nhà của chú Gemini và chú Fourth ở không? tan học ngày mai chú Fourth sẽ đến đón con. "

Phuphu cũng là một đứa trẻ hiểu chuyện: " Được! Con thích chơi với chú Gemini chú Fourth lắm! Nhưng sau khi tan làm, ba phải đến đón con! "

" Nhất định! Ba hứa với con! "

Cậu đứng dậy, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Phuphu

" Đi thôi! Chúng ta xuống nhà xem chú Lý làm món gì ngon cho chúng ta a! "

" Dạ "

——————————————————

[Pondphuwin] Đứa trẻ đó cũng là con tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ