Chương 16

2.2K 254 36
                                    

Chiếc Bentley của Naravit đậu trước ngôi nhà của gia đình Phuwin, hắn nhìn Phuwin ngồi ở băng ghế sau.

 
Đôi mắt đỏ hoe, ngấn lệ. Đôi môi mím chặt, tóc ướt vì mưa,mắt cậu dán chặt vào tay.

 
" Đến rồi, em nghỉ ngơi thật tốt còn chuyện của công ty cứ giao cho tôi, mang theo chứng minh thư ngày mai ở Đại sứ quán gặp lại. "

 
" Được " Phuwin bước ra khỏi xe như một người máy, từng bước một đi về nhà

 
Chú Lý quản gia vẫn đang lo lắng đợi ở cửa, thấy Phuwin đến liền vội vàng tiến lên đón: 

“ Cậu chủ mau vào đi! Nếu trời mưa gọi điện thoại cho tôi, tôi đi đón cậu, bây  giờ cậu mau đi tắm đi không lại bệnh"

 
" Dạ "

 
————————————————

 
Naravit về nhà. Ông rất lo lắng hỏi: " Ông Trần có sao không? "

 
Mặc dù Phuwin không thể là chàng dâu của ông vài năm trước nhưng ông bà vẫn luôn rất quan tâm đến công việc của gia đình Phuwin. Họ cảm thấy không thể làm thông gia thì làm bạn bè.

 
" Không có việc gì, hẳn là đã qua nguy hiểm. "

" Mẹ ơi, ngày mai con sẽ kết hôn với Phuwin. "

 
! ? Bà ngay lập tức mở to mắt, và che miệng: " Trời ơi, đó là sự thật! Tại sao thằng bé lại đồng ý kết hôn với con vậy! "

 
Đột nhiên giọng điệu hay đổi: " Đừng nói với ta là con ép thằng bé đó nha! "

 
Naravit nhướng mày.

 
" Tiểu tử chết tiệt, con không thể yên tâm sống sao? Sau này con sẽ hối hận lúc đó đừng có khóc lóc! "

 
Naravit cười lạnh: " Tại sao con lại khóc? Chỉ là sau khi kết hôn cậu ta luôn ở bên cạnh, con sẽ thuận tiện hơn cho việc trả thù. Mẹ à, con vẫn chưa si mê như vậy. "

 
Bà nhìn thoáng qua vẻ mặt đó, bà biết rằng con mình là một con vịt chết với cái miệng bướng bỉnh và nó sẽ không bao giờ nói ra sự thật cho đến khi chết.

 
Bà mừng rỡ xoa xoa tay, mong đợi hỏi: " Vậy ... Phuwin sẽ đến sống ở đây sao!? "

 
" Vâng. "

 
Bà sắp hét lên vì sung sướng.

 
" Chỉ là sống ở chỗ của con không phải nhà cũ. "

Bà lập tức nản lòng nhưng bà vẫn không bỏ cuộc và nói: "Phuphu đâu ? Gọi thằng bé đến đây ta sẽ chăm sóc nó cho hai đứa! "

" Không cần làm phiền mẹ đâu" hắn trêu chọc mẹ mình.

Không có gì ngạc nhiên khi Naravit bị mẹ đánh.

——————————————-

Lúc 9:30 sáng, Phuwin đã xuất hiện ở cổng Đại sứ quán.

Mặt trời như thiêu như đốt và cậu đã đợi cả tiếng đồng hồ. Chiếc Bentley của Naravit từ từ lái tới.

Naravit xuống xe, nhàn nhã đi tới.

Khi nhìn thấy Phuwin đứng ở cửa đợi mình, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác kinh ngạc. Em đến, em chấp nhận anh, muốn lấy anh phải không?

Nhưng miệng hắn lại nói " Em nôn nóng muốn lấy anh như vậy? Trần Phổ Minh, em thiếu tiền đến mức vậy sao?"

Phuwin nín thở, không ngừng tự nhủ phải chịu đựng, phải tìm cách rời đi ngay sau khi nhận được chứng chỉ và trả nợ!

" Ồ, vâng. Nếu anh không đến, tôi vẫn đang suy nghĩ về việc tìm kiếm ân nhân. "

" Em thật sự có người khác sao? "

Phuwin nhìn vào mắt hắn với ánh mắt thách thức.

" Ai đấy? "

Phuwin vẫn không nói.

Naravit đột nhiên cảm thấy nóng nảy

" Em có một hay có bao nhiêu ân nhân không quan trọng, sau khi kết hôn, tôi sẽ giải quyết hết! nếu em không thể giải quyết tốt, tôi sẽ xử lý!Em biết thủ đoạn của tôi mà, phải không?"

Cậu im lặng, Hắn kéo cậu đi vào để đăng ký kết hôn.

Năm phút sau, hai cuốn sổ đỏ xuất hiện trên tay họ.

Nhìn tờ giấy đăng ký kết hôn trên tay, Naravit không thể tin được điều mình mơ ước mấy năm trước lại đạt được hôm nay. Vâng, anh ấy đã kết hôn với Phuwin.

Phuwin lặng lẽ nhìn nó, rồi bỏ nó vào túi.

Khi hai người bước ra khỏi cửa, Phuwin nói trước

" Tôi về nhà trước, có rất nhiều việc còn chưa sử lý. " Nói xong, cậu muốn bắt taxi về nhà.

" Đợi đã, sao lại về nhà? Lập tức tôi sẽ gọi người thu dọn đồ đạc của em chuyển đến chỗ của tôi. "

Phuwin không thể tin được: " Cái gì? Tại sao tôi lại chuyển đến chỗ anh? Đó không phải là một cuộc hôn nhân thực sự. Tôi không nghĩ rằng anh muốn gặp tôi mỗi ngày. "

Hắn giơ lên ​​tờ giấy đăng ký kết hôn lắc lắc: " Đây là cái gì? Chúng ta mới kết hôn mà thôi. Nếu em không chuyển đến đây, người ta sẽ đồn thổi em kết hôn với tôi lại về sống ở nhà mẹ đẻ. "

" Tại sao anh lại thông báo? Đây là chuyện giữa hai chúng ta. Hôn nhân giấu kín không phải là tốt sao? Dù sao thì ..." Phuwin đột nhiên ngừng nói, suýt nữa tiết lộ chuyện ly hôn.

" Em là nói cưới tôi rất bất đắc dĩ!
Trần thiếu gia lấy tôi làm mất mặt em? "

Phuwin vẫn im lặng.

“ Em không muốn công bố, nhưng tôi muốn, tôi sẽ không cho em vui vẻ. ”

Hắn quay đầu, phân phó thư ký chuẩn bị tuyên bố hôn lễ.

" Tôi có thể đi được không? Anh gửi địa chỉ cho tôi, buổi tối tôi sẽ tự mình đến. "

——————————————————

[Pondphuwin] Đứa trẻ đó cũng là con tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ