Chương 14 (Bùng nổ)

1.8K 222 3
                                    

một vài ngày sau

Trong studio, Phuwin vẫn làm thêm giờ để bắt kịp thiết kế.

Phuwin kết hợp số tiền tiết kiệm của gia đình với hàng chục triệu của bản thân. Chỉ hơn 300 triệu Baht. Không đủ, còn thiếu nhiều quá.

Để thu đủ tiền càng sớm càng tốt, cậu đã thông báo trên trang web chính thức rằng cậu có thể chấp nhận một số lượng lớn đơn đặt hàng. Những công ty đã thấy rằng các đơn đặt hàng của nhà thiết kế Tang thực sự là không giới hạn và không cần phải được đánh số. Yêu cầu đơn đặt hàng đổ vào hộp thư. Tất nhiên là phải có đơn đặt hàng của Công ty Naravit.

Phuwin không phải là nhân vật sống trong phim truyền hình, cậu cần tiền, và giá của Naravit rất cao. Phuwin phải nhận lệnh của anh ta. Chỉ là về chất lượng cậu đang ngấm ngầm trả thù.

Ví dụ, chất lượng của bản thảo thiết kế hơn năm triệu Baht của hắn hoàn toàn khác so với chất lượng của thiết kế bao bì hơn một triệu baht của người ta, tuy nhiên, về chất liệu, Naravit vẫn sử dụng nguyên liệu nhập khẩu.

Ding ding ding! Điện thoại reo. Phuwin nhấc điện thoại lên và thấy rằng đó là mẹ cậu đang gọi.

Phuwin dự cảm có chuyện gì đó không ổn, chẳng lẽ lại có người trong công ty lại làm sai sao? Hay Naravit lại dùng thủ đoạn?

"Alo Mẹ có chuyện gì vậy ạ?. "

" Mau tới bệnh viện, ba con ngất rồi! "

Nghe tin cây bút chì trong tay cậu bị gãy, những dấu siu quẹo xuất hiện trên giấy.

Không chần chừ thêm nữa, Phuwin vội vàng bắt taxi đến bệnh viện.

Khi cậu đến phòng cấp cứu, cậu thấy mẹ đang khóc dựa vào bức tường ngoài cửa. Cậu nhanh chóng lại đỡ mẹ mình.

" Con trai,hức.huhu... Hãy nói cho ta biết tại sao gần đây gia đình chúng ta lại khốn khổ như vậy. Đầu tiên là phá sản và một khoản nợ khổng lồ đổ lên vai ba con. Hôm nay ba con đến công ty để thông báo chuyện này. Các cổ đông khác trong công ty cảm thấy rằng tiền của họ đã bị lãng phí và họ đã đổ lỗi và kiện ông ấy. Ba con đã choáng váng khi nghe tin ông ấy không thở được. Chẩn đoán ban đầu của bác sĩ nên là nhiễm kiềm hô hấp. Ông ấy vẫn đang cấp cứu bên trong .. . . . đều là nhờ có ba con giúp đỡ tại sao những người này lại nhẫn tâm như vậy . . . ."

Khi Phuwin nghe được nguyên nhân và hậu quả của sự việc, cậu rất tức giận. Nếu một công ty khi có chuyện lại không tìm cách giải quyết cuộc khủng hoảng? Lại quay qua cắn lẫn nhau.

Bây giờ cậu đã suy sụp,ba đã già rồi cơ thể không đủ tốt. Bây giờ gánh nặng dồn hết lên vai cậu, người không hiểu gì về kinh doanh.

Phuwin nhanh chóng an ủi mẹ và nói rằng điều quan trọng bây giờ là để bà chăm sóc ba và cậu sẽ tìm ra giải pháp cho các vấn đề của công ty.

Đèn trong phòng cấp cứu vụt tắt, ba cậu được bác sĩ đẩy ra ngoài.

Hai mẹ con vội vàng tiến lên: " Bác sĩ, ông ấy như thế nào rồi? "

" Yên tâm đi, hiện tại bệnh nhân không nguy hiểm đến tính mạng, xác thực là bị kiềm hô hấp. Nhưng chúng tôi phát hiện bệnh nhân bị cao huyết áp, nhất định phải chú ý tâm trạng của bệnh nhân, không nên quá kích động, cần quan sát thêm một tuần nữa. "

" Được rồi được rồi, cảm ơn bác sĩ. "

Phuwin đưa ba vào phòng hồi sức, còn bà về nhà lấy những thứ cần thiết để nhập viện. Kể từ khi bà cho những người hầu về nhà, bà đã tự mình làm mọi việc.

Phuwin nắm tay ba mình và đặt nhẹ lên trán ông: " Ba đừng lo lắng, chuyện này con nhất định sẽ giải quyết. "

Mẹ Trần thu dọn đồ đạc trở lại bệnh viện, hai mẹ con lại trò chuyện, cũng đã mười một giờ tối. Bà nói với Phuwin  rằng hãy nhanh chóng về nhà vì biết rằng cậu phải làm rất nhiều bản thiết kế để trả nợ, và công ty cũng có những vấn đề.

Sau khi cậu tạm biệt mẹ, cậu bước đến cổng bệnh viện và hít một hơi thật sâu. Cậu tự nhủ mình phải cố gắng bây giờ cậu là trụ cột duy nhất của gia đình.

Phuwin không muốn về nhà Bây giờ, cậu không muốn trở về nhà mà không có gia đình. Cậu lững thững đi trên phố.

Cậu không biết mình sẽ đi đâu bây giờ, cậu chỉ muốn tiếp tục đi như thế này cho đến khi không thể đi được nữa.

Cậu tình cờ bước vào quán bar từng là quán Fourth và là nơi yêu thích của cậu.

" Cậu Trần tới rồi! Cậu muốn uống gì ạ? "

Phuwin ra hiệu cho người pha chế rượu vẫn giữ nguyên, rượu whisky.

Phuwin uống thêm một ly nữa và liên tục đổ rượu lên người. Dường như chỉ khi say, cậu mới có thể không nghĩ đến những vấn đề mình đang gặp phải bây giờ.

Quán bar này có một rào cản để vào, và những người đến là những người giàu có. Tất cả các thiếu gia và quý cô đều ở đây để vui chơi.

" Nghe nói gia đình cậu ấy gần đây phá sản, nợ hơn một tỷ baht! "

" Xem ra, hôm nay cha cậu ta là vì tức giận mà đưa tới bệnh viện. "

" Ta nghe cha ta nói, vì cha cậu ta tuyển người không tốt nên mới phá sản, hiện tại đã già hơn rất nhiều, còn có rất nhiều nhân viên còn chưa trả lương a. "

Lúc này, Phuwin say khướt vẫn đang chìm đắm trong một thế giới không có những rắc rối đó.

Những lời đàm tiếu này giống như những mũi kim bằng bạc, chọc thủng bong bóng của cậu và nhắc nhở cậu về nỗi bất hạnh của gia đình mình.

Nhưng Phuwin say rượu đã không còn là cậu chủ trẻ nhẹ nhàng và tinh tế vào ban ngày cậu không có ý thức che giấu cảm xúc của mình. Giống như một con nhím, ai chống lại cậu, cậu phải đánh trả!

Phuwin trực tiếp ném ly rượu trên tay về phía họ. Những mảnh kính vỡ trên mặt đất thật chói mắt.

Khi mọi người nghe thấy tiếng kính vỡ, ánh mắt của họ đều tập trung vào đây.

" Mày nói lại lần nữa! Mày nói lại lần nữa xem! "

[Pondphuwin] Đứa trẻ đó cũng là con tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ