Chương 1 (Trở về)

7.7K 390 18
                                    

"Xin chào? Mẹ! Vâng, con đến Bangkok rồi! Vâng! Phuphu đi cùng con, mẹ có thể đón chúng con ở sân bay."

Kể từ khi Phuwin phát hiện ra mình có thai sau khi chia tay 4 năm trước, cậu vội vã sang Mỹ để yên tâm nuôi con. Bốn năm qua không hề dễ dàng, và cậu đã học được sự vất vả khi làm cha mẹ. Sau đó, cậu mới biết rằng những đứa trẻ nghịch ngợm là rắc rối nhất và đứa con trai phuphu của cậu đã khiến cậu rất đau đầu a.

"Ba ơi! Đây có phải là Bangkok không ạ? Ba từng sống ở đây ạ?"

"Đúng vậy! Bây giờ chúng ta sẽ ổn định ở đây! Phuphu! Đừng lăn lộn trên đất! Đây không phải là sân của người Mỹ! Ông bà nhìn thấy sẽ cười nhạo con đấy!"

Phuwin cảm thấy đau bụng, có lẽ là do cậu ăn đồ ăn dở trên máy bay. Sau vài năm điều hòa, dạ dày của Phuwin vẫn kén ăn như vậy!

Phuwin muốn phuphu đợi cậu ở sảnh của phòng VIP để cậu đi vệ sinh. Ngoài ra còn có rất nhiều hành lý và sẽ rất bất tiện nếu bé con đi cùng.

"Phuphu, con ở đây chờ ba. Ba đi vệ sinh xong sẽ về ngay. Có vấn đề gì cứ gọi lễ tân, được không?"

"Vâng ạ tiểu Phu nhất định sẽ ngoan ngoãn đợi ba ở đây á!"

" Ngoan nhớ đừng chạy lung tung! Ở đây đợi ba nhé !" Phuwin chào nhân viên trong phòng VIP nhờ họ để ý dùm con cậu rồi mới bước vào nhà vệ sinh.

Các nhân viên rất vui mừng, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên họ nhìn thấy một cậu bé dễ thương với cái miệng ngọt ngào như vậy. Gọi họ là chị thay vì dì.

Pond Naravit ở phía bên kia vừa đến sân bay và đang rời đi Thái Lan để thảo luận về công việc. Bước vào sân bay được bao quanh bởi một nhóm người. Khí chất mạnh mẽ khiến nhiều người trong sân bay nhìn anh.

Phuphu đang chơi bóng với nhân viên, và nhân viên đã đá bóng bất cẩn vì họ hơi duỗi chân quá mức.

"A! Xin lỗi nhóc, chị đi nhặt bóng cho em."

Phuphu thấy chị nhân viên đi giày cao gót bất tiện nên một mình chạy ra nhặt bóng.Bé chạy theo quả bóng suốt quãng đường. Quả bóng đột ngột dừng lại bên cạnh một đôi giày da màu đen. Hắn cũng bị bất ngờ trước pha bóng bất ngờ và suýt chút nữa đã ngã xuống. Phuphu cũng đụng phải nhóm người của hắn.

"Hừ. Đừng chạy đi, bóng đá nhỏ! Bắt lấy đi!" Phuphu ngước nhìn những người lớn đang cầm bóng.

"Thằng nhóc hôi hám này từ đâu tới vậy?" Hắn sốt ruột hỏi cô thư ký xung quanh vì thời gian lên máy bay eo hẹp. Thư ký sợ tới mức thản nhiên nói: "Không... Không biết từ đâu tới."

"Thằng nhóc hôi hám?? Mấy người là người lớn mà phải không? Sao có thể nói với con như vậy? Mấy người toàn là người lớn hôi hám!"

Dù sao thì phuphu vẫn còn là một đứa trẻ, và nó khá sợ người lớn lạ, dù sao cũng không có ai là ba hiền của nó cả ~ Nói xong ôm quả bóng chạy đi.

"Trẻ con bây giờ đúng là vô học, khó tưởng tượng cha mẹ nó là người như thế nào." Hắn khinh thường nói, lại được người khác tán thành. Sinh ra ngậm thìa vàng đã thấy nhiều. Nhưng có một người anh sẽ không bao giờ quên. Naravit không cho phép mình nghĩ đến điều này, lắc đầu rồi tiếp tục lên máy bay.

Ở phía bên kia,Cậu vừa từ nhà vệ sinh trở về phòng VIP thì thấy Phuphu đã biến mất, nhân viên đã giải thích tình hình cho cậu và nói với cậu đợi đứa trẻ quay lại sau khi nhặt bóng.

Nhưng Phuwin vẫn rất lo lắng, Phuphu là kho báu quý giá nhất của cậu.
Bên cạnh đó, ở Bangkok, lãnh thổ của người đàn ông đó...
Cậu thực sự lo lắng cho bé con của cậu.

Thực ra cậu cũng không muốn về Bangkok trước khi Phuphu trưởng thành, nhưng dù sao thì ông bà mỗi ngày đều gọi điện nói nhớ bé, phuphu cũng rất nhớ bọn họ, dù sao thì bọn họ chỉ gặp nhau vài lần trong năm, Ba Mẹ ở Thái Lan bay đến thăm Phuphu do thời gian bay dài và lệch múi giờ, Phuwin cũng cảm thấy có lỗi với ba mẹ và Fourth ở Bangkok cũng giúp cậu chuẩn bị cho công việc nên cậu quyết định trở về Bangkok.

"Ba về rồi, chúng ta đi thôii!"

" Phuphu! Lần sau không được chạy lung tung nghe không! Ba rất lo lắng cho con sợ con bị người xấu bắt đi!"

"Không! Ba yên tâm! Để con nói cho ba biết! Con vừa nhặt bóng đã gặp một ông chú siêu hung dữ, ông ấy nói con là một đứa trẻ hôi hám, nhưng con lại nói ông ấy vẫn là một người lớn hôi hám!"

"Bảo bối, ba đã nói với con rất nhiều lần, gặp người không nên quá kích động, đề phòng..."

Phuphu ngắt lời: "Nếu là người xấu thì sao? Ồ, ba cái gì cũng biết! Đi thôi, ông bà đều ở đây phải không? Đừng để họ đợi lâu a."

"Con đúng là trẻ con, tính cách của con hoàn toàn không giống ta chút nào"
Nói xong, cậu và Phuphu thu dọn hành lý và đến cổng sân bay để gặp ba mẹ.

"Ông bà! Cháu nhớ hai người á!" Phuphu lao đến và lao vào vòng tay của họ.

"Phuphu từ từ thôi con té bây giờ"

"Ôi bà cũng nhớ chú chó con phuphu của bà mỗi ngày á, đâu bà hôn cái nào"

Phuwin kéo hành lý của mình và đi đến cha mình: "Ba con đã trở lại! ! ! "

"Con về lần này không đi sao?"

"Vâng, ngay tại Bangkok đây. Mọi thứ đã sẵn sàng."

"Con không đi là tốt rồi hahahaha! Ta sẽ có cơ hội chơi với cháu trai nhỏ của mình!" Ông nâng Phuphu lên khiến Phuphu bật cười.

"Được, được, đừng ngã. Lên xe về đi! Tài xế ở ngay phía trước!", bà Trần nói.

Nhìn ba mẹ và Phuphu vui vẻ bên nhau, Phuwin tràn đầy kỳ vọng vào tương lai.

[Pondphuwin] Đứa trẻ đó cũng là con tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ