Chương 15 (tôi đồng ý)

2.3K 253 10
                                    

Khi mọi người nghe thấy tiếng kính vỡ, ánh mắt của họ đều tập trung vào đây.

" Mày nói lại lần nữa! Mày nói lại lần nữa xem! "

" Nhanh lên, nhanh lên,đi thôi cậu ta say đến điên rồi. "

" Đừng chạy! Nếu có bản lĩnh đến đây a! "

Naravit trong phòng riêng trên tầng hai đã chứng kiến ​​​​tất cả những điều này xảy ra. Hắn không biết tại sao ngực mình lại đau đến vậy. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một Phuwin suy sụp như vậy. Cậu bây giờ trông giống như một bông hồng. Đẹp nhưng gai góc.

Hắn có làm gì sai không? Hắn không nên làm điều này sao? Lúc đó hắn phát hiện công ty ba cậu có vấn đề nhưng hắn không nói mà lại im lặng, nếu hắn làm như vậy công ty ba cậu sẽ có thể phá sản gia đình cậu chỉ có thể ra đường uống gió tây bắc.

Hắn hoàn toàn có thể giải quyết các khoản nợ cho cậu. Nhưng Phuwin đã không đến với hắn, cậu ghét hắn đến thế sao?

Thấy Phuwin không ổn định về mặt cảm xúc và sợ làm tổn thương những vị khách khác, chủ quán bar đã yêu cầu cậu ra ngoài.

Phuwin loạng choạng bước ra khỏi quán bar và chỉ vào tấm biển: " Ngay cả ngươi cũng muốn bắt nạt ta! "

Cơn mưa đêm luôn đến quá nhanh, một lúc sau sẽ càng mưa to hơn.

Phuwin bước từng bước và bây giờ cậu không biết mình đang đi đâu. Cậu ghét mưa nhất và thời tiết cũng đang chống lại cậu.

Trời quá tối, Phuwin đầu choáng váng không nhìn rõ đường nên trực tiếp ngã xuống đất.

Ảnh hưởng của rượu đã khiến cậu phóng thích cảm xúc của mình một cách bừa bãi.

Áp lực khủng khiếp khiến cậu cảm thấy khó thở, như thể cậu đã bước vào một vực thẳm khổng lồ. Cậu không khỏi lấy tay che mặt, tất cả cảm xúc trong nháy mắt bùng nổ, cậu ngồi xổm trên mặt đất, cố nén một tiếng nghẹn ngào phát ra từ cổ họng, hai vai theo đó run lên.

Naravit cầm ô màu đen từ phía sau nhìn cậu, cổ họng khô khốc không biết làm sao.

Phuwin, cầu xin tôi khó như vậy sao?

Phuwin không thể cảm nhận được những hạt mưa đập vào cơ thể mình, cậu cảm thấy một bóng đen đang đứng trước người mình.

Thứ lọt vào tầm mắt là một đôi giày da đen tuyền, và khi nhìn lên, cậu hấy Naravit đang cầm một chiếc ô trước mặt.

Cậu lập tức đứng dậy và cho Naravit một nắm đấm

" Tại sao anh luôn đến chọc tức tôi? Tôi làm anh không vui sao? Anh không thể để tôi sống yên ổn sao! Bây giờ gia đình tôi thành như vậy anh còn định làm gì?"

Vì say rượu nên sức bật cũng rất mạnh, Phuwin lảo đảo khuỵu xuống đất.

Cậu không thể nhìn rõ khuôn mặt của anh ta, và không biết hắn nhìn cậu bằng biểu cảm nào , Nhất định là đang giễu cợt, rồi sẽ có ngày cậu cười vào mặt hắn.

Naravit ngồi xổm xuống nhìn cậu, hắn nhìn chằm chằm đôi mắt hơi ửng hồng như không cam lòng hoặc tuyệt vọng của cậu, ngay cả giọng nói thường ngày lạnh lùng cao ngạo lúc này cũng trở nên có chút khàn khàn:

"Đau lòng sao? Em biết đau lòng là như thế nào? Khi em đi, lòng tôi còn đau hơn em gấp trăm lần. ”

Đôi môi của Phuwin không khỏi run lên. Nước mắt cậu như lũ vỡ bờ, cậu quay đầu đi không muốn hắn nhìn thấy sự mong manh của mình.

" Nghe nói chú nhập viện, như vậy em càng thêm gánh nặng phải không? "

Câu trả lời duy nhất đối với hắn là thút thít, nhưng cậu không thể trả lời, cậu biết rằng những gì hắn nói là sự thật.

" Bây giờ em có một khoản nợ khổng lồ hơn một tỷ baht cũng như tất cả các chi phí của Phuphu, và bây giờ chú cũng phải nhập viện. Phuwin, em có tư cách gì để không nhượng bộ tôi? "

Trước đây, tiền học cho con ăn học chỉ là khoản nhỏ nhưng bây giờ học phí và sinh hoạt hàng triệu baht cũng là một khoản đáng kể. Cơ thể và tinh thần của cậu cũng rất mệt mỏi.

Phuwin mím môi cụp mắt xuống để che đi sự tuyệt vọng trong mắt.

" Phuwin, tôi sẽ cho em một cơ, điều kiện vẫn giống như trước đây. Em có đồng ý không? "

Phuwin mím chặt môi, nắm chặt tay, kìm nén những thăng trầm trong lòng, tùy ý để nước mắt chảy xuống.

"3.2.1 , OK, đi thôi. " Naravit đứng dậy xoay người rời đi.

Phuwin, người đang quỳ trên mặt đất, nắm lấy quần của Naravit đang định bỏ đi " Tôi đồng ý. "

[Pondphuwin] Đứa trẻ đó cũng là con tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ