Chương 7 (Gọi ta là bố)

2.6K 257 10
                                    


"Hắn làm vậy là bắt cóc. Tôi có thể liên hệ với luật sư để kiện hắn." Gemini vội vàng nghĩ ra một cách. Đối mặt với hàng loạt hành động của Naravit, anh càng ghét người này hơn. Anh không hiểu tại sao từng là bạn tốt bây giờ lại thành ra như vậy.
 
"Quên đi, đây là chuyện riêng giữa tôi và hắn, tôi không muốn quấy rầy anh, nếu không hắn có thể ra tay với anh, tôi cũng không muốn phát sinh thêm chuyện." cảnh sát sẽ không bao giờ đứng về phía các nhà tư bản. Hơn nữa, Naravit là một gia đình giàu có và anh ta không sợ phải đối mặt với tòa án cảnh sát. Mọi người đều hiểu chân tướng, nhưng ai cũng không nuốt trôi cục tức này.
 
Phuwin không lo Naravit đối xử không tốt với Phuphu, đây cũng là máu thịt của cậu, cậu tin rằng hắn không phải là loại người như vậy.

Cậu lo lắng rằng phuphu sẽ không quay lại. Mọi người yêu phuphu lắm, bé mới ở với ông bà được một tuần có thể sẽ không về nữa. Trái tim của cậu như bị dao cắt.
 
“Hai người về trước đi, tôi đi tìm Naravit.”
 
"Anh tính đi vào hang cọp hay sao? Không, em muốn đi cùng anh" Fourth sợ cậu sẽ sảy ra chuyện gì.
 
"Tôi đã nói rồi, Fourth, đây là chuyện giữa anh và hắn anh không muốn liên lụy đến cậu. Tôi không sao, thật sự tin tưởng tôi." Phuwin nhìn Gemini nói.
 
"Phuwin không bao giờ làm bất cứ điều gì không có kế hoạch, em biết đấy. Chúng ta hãy về nhà và chờ đợi tin tốt từ cậu ấy, được chứ?" Gemini thuyết phục Fourth. Fourth cũng không còn cách nào khác đành phải gật đầu, lên xe về nhà. Trước khi lên xe, Fourth nhìn Phuwin đầy lo lắng.
 
Sau khi tạm biệt, cậu lên xe.
 
Cậu nói tìm Naravit nhưng cậu thậm chí còn không biết địa chỉ hiện tại của anh ta. Cậu đi đâu để tìm Phuphu đây?
 
Một giọng nói trong trái tim nói với cậu rằng hãy đến ngôi nhà cũ. Đây cũng là nơi mà cậu từng ở.
 
Bản năng đầu tiên của Phuwin là đây là nơi duy nhất cậu có thể liên lạc với phuphu. Vì vậy, lau nước mắt và sắp xếp lại tâm trạng cậu Lái xe về hướng ngôi nhà cũ của Naravit.
 
-----------------------------------------------------
 
"Áaaaaaaaaaaa" phuphu hét lêm trong xe của Naravit. "Con muốn ba! Chú là Đồ tồiii thả con xuống huhuhuhuhu con muốn ba lần trước còn suýt giẫm phải quả bóng của con nữa huhuhuhu" Rốt cuộc, phuphu sợ Naravit.
 
Naravit xoa xoa thái dương, tiếng khóc khiến hắn đau đầu. Nhưng hắn có thể làm được gì đây? Đây cũng là con của Phuwin

"Con có biết không? Khụ khụ, kỳ thực ta là bố của con" Naravit cảm thấy mình nên giải thích rõ ràng mối quan hệ này với đứa trẻ, nếu không có thể hắn mãi là kẻ ác trong lòng Phuphu.

"Bố! Chú đang nói cái gì vậy! Con không tin! Ba đã nói với con rằng con chỉ có một người ba! Con cũng yêu ba con nhất."

Không thể nào? Làm thế nào người ba xinh đẹp và tài năng của bé có thể yêu người đàn ông hung dữ này? Không thể nào con người xấu xa này lại sinh ra một đứa trẻ đáng yêu như tôi được.

Thấy đứa trẻ không tin, hắn đã kể cho bé ghe nhiều câu chuyện về việc họ từng ở bên nhau trong quá khứ. Đây là những điều mà Phuwin chưa bao giờ nói với Phuphu.Quả nhiên, bé vẫn còn là một đứa trẻ, phuphu càng nghe càng thích thú: "Sau đó? Sau đó như thế nào a~ con muốn nghe~"

Thấy đứa nhỏ ngừng khóc, Hắn thấy tiểu tinh nhỏ bắt đầu tò mò, không khỏi trêu chọc: "Không nói nữa."

"Hả? Tại sao? Con vẫn muốn nghe về ba~!"

"Ta chỉ nói cho con của ta, nếu nói con không phải con của ta, ta sẽ không nói cho con." Naraviy quay đầu nhìn cửa kính xe.

Phuphu bĩu môi, ngạo nghễ nói: "Đúng vậy! Chú bịa chuyện này thì sao? Con cũng có thể a~!"

Thấy phuphu vẫn ngoan cố, Naravit phải dùng đến con át chủ bài của mình. Hắn lấy điện thoại di động ra để phát những bức ảnh và video mà hắn vẫn còn lưu giữ, đây là những chi tiết về tình yêu của anh với Phuwin. Hắn cố tình nói to để Phuphu có thể nghe thấy.

Phuphu nghe thấy tiếng ba trong điện thoại, lúc này tính tò mò còn hơn cả mèo, định thò tay ra xem điện thoại của Naravit thì hắn cảm thấy đã đạt được mục đích, nghiêng điện thoại một chút ngăn cản phuphu nhìn vào nó.

Để xem ba mình trước đây như thế nào, Phuphu cuối cùng cúi mặt xuống: "Được rồi, được rồi, con khó có thể tin rằng chú là bố con. Bây giờ chú có thể cho con xem không?"

"Gọi ta là bố."

"Cái gì?!! Không gọi có được không? Trong lòng con chỉ có ba Phuwin thôi"

"KHÔNG."

“Bố.” Phuphu đột ngột nghẹn ra một câu.

Naravit nhếch lên khóe miệng, hắn đã nghe được câu hắn muốn. Cuối cùng, hắn đã cho Phuphu xem nội dung trong điện thoại.

Người lái xe phía trước bị hai bố con làm cho ngạt thở đến suýt nữa không nhịn được cười.

"Cậu chủ, cậu đi đâu ạ?"

"Trở về nhà cũ, báo cho cha mẹ tôi một tin vui để bọn họ gặp cháu trai."

[Pondphuwin] Đứa trẻ đó cũng là con tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ