Đêm trôi qua mà không có sự cố. Tất nhiên điều này là dành cho Naravit.
Đêm qua Phuwin ngủ thiếp đi mà không biết mình đã khóc bao lâu. Khi cậu thức dậy vào buổi sáng những giọt nước mắt của cậu rất rõ ràng.
Phuwin thấy bên kia giường trống không chỉ có dấu vết của hắn, không có nhiệt độ, Naravit đã rời đi rất sớm, phải không? Chắc là anh ta không chịu nổi khi ngủ chung giường với cậu.
Cắt. Tôi có thực sự muốn ngủ với anh ta không? Phuwin nói với chính mình.
Cậu ngái ngủ bước vào nhà vệ sinh. Các nhãn hiệu sữa rửa mặt, kem đánh răng, sản phẩm chăm sóc da đều được Phuwin thường xuyên sử dụng. Tất cả đều được bày trên bồn rửa, kem đánh răng cũng được vắt ra.
Dù sao thì họ cũng đã sống với nhau vài năm trước và đây cũng là thói quen sinh hoạt của Naravit phải không? Kem đánh răng... Có lẽ anh ấy bóp quá nhiều?
Dù đêm qua cậu đã nghe được lời anh ta nói nhưng cậu sẽ không vì chuyện nhỏ nhặt này mà thay đổi được tổn thương mà Naravit gây ra cho cậu.
Tắm rửa xong, cậu bước ra khỏi phòng.
Cậu thấy Naravit đang cầm cốc cà phê và bình tĩnh nhìn chằm chằm vào tin tức tài chính trên máy tính, Bộ vest được cắt may cẩn thận làm nổi bật vóc dáng của anh.
"Cái gì? Mắt em sưng đỏ thế này, ngủ không ngon à?"
Phuwin không nói một lời, dù có nói thế nào thì cuối cùng cũng sẽ có một cuộc cãi vã không hay, cậu không muốn cãi nhau, nhưng lại khiến bản thân cảm thấy khó chịu. Cậu đi tới cửa thay giày, chuẩn bị về nhà.
Cạch! Âm thanh giòn tan của tách cà phê được đặt trên bàn.
"Em đi đâu vậy?" Naravit rất không hài lòng với thói quen bỏ bữa sáng của Phuwin, vì rõ ràng cậu có dạ dày không tốt.
Cậu không ăn được nhiều ở nước ngoài trong những năm gần đây.
Hắn đã làm bữa sáng cho cậu. Có bánh mì nướng mới nướng trong máy làm bánh mì.
Không nhận được câu trả lời, Naravit đứng dậy đi tới cửa, kéo quần áo của Phuwin
"Em đi đâu ”
Phuwin rốt cục nhìn hắn
"Không phải anh nói chuyển tới đây sao? Tôi về nhà lấy đồ."
Naravit dần dần buông ra: "Ồ...ồ! Đúng rồi, chuyển nó sang đây, tôi cùng em đi lấy."
Trong giọng điệu của hắn có chút vui mừng mà hắn không biết.
Em ấy chuyển đến đây không phải nghĩa là em ấy đã chấp nhận kết hôn với hắn sao?
“Đừng đi, anh phải đi làm, tôi tự làm được.”
"Tại sao tôi không thể đi? Tôi muốn đến công ty của tôi nếu tôi muốn, nhưng tôi không thể đi nếu tôi không muốn?" Naravit nhướng mày hỏi.
"Có người trốn trong nhà em sao?"
Phuwin mở cửa và quay người muốn rời đi, cậu thực sự không muốn giao tiếp với Naravit. Cậu chỉ đơn giản là không muốn Naravit đi cùng mình. Cậu không muốn chú quản gia biết chuyện mình kết hôn, nếu không cậu không giấu được với ba mẹ.
"Em thật sự giấu người?"
"Ngoài việc tôi có người hỗ trợ tài chính trong một ngày, anh còn nghĩ gì đến việc giấu ai đó? Naravit! Việc tôi muốn làm không phải việc của anh. Chúng ta không phải một cặp thật sự! Tôi muốn giấu hàng trăm người cũng không phải việc của anh!"
“Ha ha, bọn họ có phải là thích em sao?”
Ngữ khí thản nhiên lãnh đạm gần như không áp chế được tâm tình.
"Vậy thì liên quan gì đến anh?"
“Vậy thì cậu thật bẩn.” Naravit quay người sải bước trở lại bàn ăn.
"Anh thích nói gì thì nói, không thích thì ly hôn đi "
cậu nói xong đóng sầm cửa rời đi, bước đi rất nhanh, sợ Naravit đi ra đuổi theo mình, nếu không sẽ có một cuộc cãi vã khác.
Đi ra khỏi chung cư, Phuwin bắt taxi chuẩn bị về nhà thu dọn đồ đạc, trước khi ba xuất viện, cậu đã dọn ra ngoài trước.
"Tôi bẩn! Chỉ có anh sạch sẽ! Mấy năm gần đây không biết có bao nhiêu nữ nhân leo lên giường!"
"Nếu cho rằng tôi bẩn thỉu thì đừng kết hôn, đêm qua đừng ngủ cùng giường với tôi! Điên rồi!" Phuwin hung hăng chửi rủa trong xe, cậu cần phải phát tiết. Nếu ở cùng phòng với Naravit một lần nữa, cậu cảm thấy thực sự phát điên.
Và phía bên kia. Từ ly hôn hiện lên rõ ràng trong đầu Naravit.
Không thể nào, vì em đã kết hôn, em không bao giờ có thể nghĩ đến việc ly hôn.
Phuwin, nếu em chấp nhận sự giúp đỡ của tôi, em không đủ tư cách để nói ly hôn.
Hắn chợt nhớ ra một chuyện, cầm điện thoại di động gọi cho thư ký:
"Lúc trước tôi nhờ cô kiểm tra thế nào rồi? Trần Phổ Minh sau khi trở về Thái Lan đã gặp ai?"
"Chủ tịch, thật ra cũng không có phát hiện gì. Sau khi cậu Trần trở về Thái Lan, ngoại trừ gia đình, cậu ấy chỉ đến gặp Gemini và Fourth."
"Chú Trần sao rồi?"
“Công ty đang từng bước khôi phục, hợp tác với Nhật Bản cũng đã được đàm phán, nếu lần này tài trợ thành công, thu nhập chắc chắn sẽ cao hơn trước. Tôi đã dọn sạch bọ lúa ở công ty trước. Ông Trần biết chuyện này khiến cảm xúc vui vẻ nên khôi phục rất tốt, cơ hồ là khỏi bệnh, đại khái ba ngày nữa có thể xuất viện."
"Được. Khi nào có thời gian tôi sẽ tự xem qua."
————————————————
BẠN ĐANG ĐỌC
[Pondphuwin] Đứa trẻ đó cũng là con tôi
FanfictionPhuwin có thể có con nếu không thích có thể thoát ra ạ mọi người đọc chuyện vui vẻ❤ Tác giả:Ccktt_11 Truyện Edit