Chương 21

2.3K 241 39
                                    

Đúng lúc đó, cánh cửa mở ra. Naravit đã trở lại.

"Em đang làm gì trong phòng ngủ đó?"

"Tôi sống ở đây, ánh sáng rất tốt và tôi rất thích."

"Muốn gì cũng được." Naravit nói xong liền đi vào phòng ngủ.

Em ấy không muốn ngủ cùng thì thế thôi, để tôi yên!

Naravit bước vào phòng ngủ, ném mạnh mình xuống giường, vùi mặt vào giường, dùng tay chân đập mạnh vào giường. Hắn dường như đang trút bỏ sự bất mãn vừa rồi.

Á á á á á! Sao lại phải ngủ phòng riêng! Có cặp đôi nào muốn ngủ phòng riêng như thế này không! ! !

Sau một thời gian, anh bắt đầu tự chữa lành vết thương.

Cắt, làm như tôi rất muốn ngủ với em ấy vậy!. Ngủ ngon ở phòng riêng! Càng xa tôi càng tốt!

Người trong phòng còn đang suy nghĩ chuyện gì đó, nhưng Phuwin ở phòng khách đã bắt đầu vui vẻ ăn đồ mang về.

Naravit đi ra khỏi phòng và nhìn chằm chằm vào Phuwin như một bóng ma.

Thật thơm! ăn gì? Cũng ăn một mình! Làm thế nào tôi có thể giúp câu ta nhiều như vậy?

Thôi đi, tôi cũng không muốn ngồi cùng bàn với cậu ta! Tôi tự mình đi ăn ở nhà hàng năm sao Michelin.

Hắn lại mạnh dạn chạy ra cửa, xỏ giày rồi đi ra ngoài.

Naravit đi ra ngoài rồi trở về không quá mười phút.

Phuwin khó hiểu nhìn, người này đang làm cái gì? Điên?

-------------------

Cả hai trải qua cuối tuần trong yên bình. Thực ra, sống như thế này mà không làm phiền nhau là khá tốt.

Để không khiến Naravit nghi ngờ, gần đây cậu làm công việc thiết kế trong phòng và không đến studio. Cậu khiến Naravit có cảm giác như lúc nào cậu cũng đang ngủ trên giường. Trên thực tế, cậu thường vẽ cho đến nửa đêm.

Phuwin ra ngoài sau khi ăn sáng cậu đã hứa sẽ đưa Phuphu đi học.

Thấy Phuwin ra ngoài, Naravit gọi điện thoại rồi đi vào phòng cậu.

Hắn nhìn đống đồ sắp xếp lộn xộn trên bàn. Có rất nhiều giấy tờ, tất cả đều là giấy vẽ. Hắn biết rằng Phuwin luôn thích nghệ thuật và hội họa nên hắn không quá coi trọng nó.

Hắn ngẫu nhiên nhặt một vài mảnh giấy vẽ lên nhìn chúng và thấy rằng những đồ vật này đều là đồ vật nhưng không có hình vẽ chỉ có tên công ty được đánh dấu rõ ràng.

Naravit không khỏi cảm thấy khó hiểu, một số công ty sản phẩm này được mở bởi những người bạn hắn quen biết, và hắn biết rất rõ rằng chưa có gói hàng nào trong số này được sản xuất.

Để tìm ra câu trả lời, hắn lật lại bản thảo một lần nữa và phát hiện ra rằng đó thực sự là tất cả các bản vẽ thiết kế bao bì hoặc sản phẩm. Tất cả nhận được đều là những tên tuổi lớn quốc tế.

Trong đầu hắn dần dần có đáp án, nhưng lại không dám nghĩ tới, cầm iPad trên bàn lên, muốn nhìn vào bên trong.

Nhưng cậu đã cài đặt khóa.

Hắn đã thử sinh nhật Phuwin nhưng không phải .

Hắn thử nhập sinh nhật của chính mình. ❌❌❌.

Naravit thử nhập những ngày kỹ niệm của hai người và những ngày cãi vã rồi chia tay. Rõ ràng là sai.

Máy tính đã bị khóa. Cần đợi ba mươi giây. Trực giác mách bảo hắn rằng mật khẩu chính là ngày sinh nhật của Phuphu.

Hắn vắt óc tìm xem ngày sinh nhật của phuphu là ngày nào. Hắn cứ nghĩ mãi về ngày sinh nhật mà Phuphu đã nói với hắn trên xe ngày hôm đó.

Khi ba mươi giây trôi qua, hắn nhớ ra con số đó.

Chắc chắn, nó đã được mở khóa.

Điều gây chú ý là bản phác thảo thiết kế sản phẩm của Naravit

Naravit mở to mắt, nếu hắn nhớ không lầm thì đây là bản thảo mà công ty hắn đặt mua từ nhà thiết kế Tang.

Hắn xem lại các tập tin khác và phát hiện ra rằng rất nhiều trong số đó là tác phẩm trước đây của Tang.

Suy đoán của hắn đã đúng, nhà thiết kế nổi tiếng và bí ẩn Tang chính là Phuwin!

Naravit bắt đầu lật từng tấm bảng làm việc, ngày càng nhiều tác phẩm của Tang hiện ra trước mắt anh.

Biểu tình trên mặt dần dần cứng lại.

Lại bị lừa rồi ,Phuwin, em phải nói bao nhiêu lời nói dối mới hài lòng?

Tại sao không nói cho hắn biết?

Đinh! Tiếng chuông thông báo vang lên, đánh thức Naravit khỏi dòng suy nghĩ.

Hắn mở điện thoại và nhấp vào một vài bức ảnh do thư ký gửi.

Đó là Phuwin ôm thân mật một người đàn ông lạ trong trường mẫu giáo.

Người đàn ông kỳ lạ một tay cầm phuphu và tay kia cầm tay Phuwin.

Phuwin lau mồ hôi cho người đàn ông lạ mặt đó.

Naravit trong lòng nhất thời thắt lại, giống như bị kim đâm dày đặc, nổi lên ghen tuông khó chịu.

Hắn bấm vào số của Phuwin

"Trần Phổ Minh em trở về ngay cho tôi"
Hắn lạnh lùng nói

[Pondphuwin] Đứa trẻ đó cũng là con tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ