Chương 20

1.9K 219 12
                                    

Trước khi chuyển đồ, Phuwin định đến nhà của Fourth để xem Phuphu thế nào. Bé đã ăn rau và học tập chăm chỉ chưa?

Fourth nghe thấy tiếng gõ cửa vội chạy ra mở.

"Suỵt, nhỏ tiếng chút , thằng nhóc vẫn đang ngủ, tối hôm qua Gemini chơi với nhóc đến khuya mới ngủ a."

"Con heo nhỏ này sao còn ngủ? Cám ơn, em đã vất vả rồi."

Cả hai rón rén bước vào căn phòng có tấm biển Woody và Buzz Lightyear trên cửa. Nhìn rất nhiều đồ chơi trong nhà có thể thấy Phuphu ở đây rất vui vẻ, Gemini và Fourth chăm sóc bé rất chu đáo.

"Heo lười nhỏ, còn chưa dậy, ba ba tới thăm con a."

Phuphu nghe tiếng, uể oải vươn vai có vẻ như nhóc vẫn đang có một giấc mơ đẹp. Mắt vẫn nhắm nghiền, không muốn rời khỏi giấc mơ này.

“Vậy tôi sẽ đi~3~2…”

“Ba ơi, con tỉnh rồi!” Phuphu nghe vậy lập tức mở mắt. Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của ba, đứa trẻ khịt mũi và lao mình vào vòng tay của Phuwin.

Cậu bé cúi đầu thật mạnh vào vòng tay của Phuwin

"Ba ơi, cuối cùng ba cũng về rồi, woohoo. Phuphu nhớ ba quá. Gần đây ba xong việc rồi à? Con về nhà được không? Ông ổn chưa ạ?"

Những câu hỏi này nối tiếp nhau, Phuwin không biết nên trả lời câu nào trước. Nhưng cậu cũng hiểu rằng chắc hẳn bé rất tò mò sau khi xa cậu quá lâu.

"Ừ ừ... Thay quần áo xong sẽ nói với con, chú Fourth và ta ra ngoài trước a."

Sau khi ra khỏi cửa phòng, Fourth nghiêm túc nhìn Phuwin

“Anh sẽ không chấp nhận điều kiện của anh ta phải không?”

Phuwin sửng sốt: "Làm sao em biết?"

Gemini bưng bữa sáng ra khỏi bếp nói:

“Công ty của chú Trần đã sống lại, việc hợp tác với một công ty Nhật Bản đã giúp doanh thu tăng gấp đôi. Chẳng phải chỉ có một người có thể khiến công ty trở nên như vậy sao? "

Phuwin rất ngạc nhiên khi công việc kinh doanh của gia đình giờ lại có thu nhập cao như vậy. Cậu cho rằng Naravit chỉ đang giúp gia đình thoát khỏi cảnh nợ nần mà thôi.

Đối mặt với tất cả những điều này, cậu không biết mình nên có tâm trạng như thế nào. Cậu có nên cảm ơn Naravit không? Cảm ơn vì đã làm cho công ty thành công như vậy.

Không, cậu sẽ không cảm ơn Naravit. Tất cả điều này là do anh ta gây ra. Nếu không có anh, công ty đã không gặp phải những vấn đề này và ba cậu đã không phải nhập viện. Naravit đã làm điều đáng lẽ phải làm! Anh ta đang chuộc tội! Phải! Chắc chắn phải như vậy!

Phuwin, người muốn hiểu tất cả những điều này, bật cười: "Đúng vậy. Anh ta đã gây ra những hậu quả này và anh ta nên khắc phục chúng."

"Hơn nữa, tôi đã thỏa mãn điều kiện của anh ta, tôi thua rồi, được rồi. Bây giờ tôi đã là người có gia đình."

"Tốt nhất anh nên nghĩ như vậy , em rất lo anh và hắn sẽ đoàn tụ, rất sợ anh lại bị tổn thương và những lời Naravit nói không thể tha thứ."

"Em không tin vào anh."

Gemini hỏi: “Các cô chú có biết không?”

“Tạm thời tôi sẽ không nói chuyện này nữa, đợi mọi chuyện ổn thỏa, tôi sẽ tìm cách ly hôn.”

"Ly hôn? Ai sẽ ly hôn?"

Mọi người kinh ngạc quay đầu lại, phát hiện Phuphu đang buồn ngủ ở cửa phòng, đã mặc quần áo xong.

"Bảo bối, không có ai ly hôn cả. Ba chỉ đang nói về bộ phim truyền hình mà ba đã xem trước đây. Ba đang thảo luận cốt truyện với các chú a." Phuwin đi tới, ngồi xổm xuống ôm đứa trẻ vào lòng.

"Ồ."

"đi ăn sáng đi! Tôi cũng chưa ăn! Cùng nhau ăn đi!"

Cả buổi sáng mọi người đều rất vui vẻ, trước khi rời đi Phuwin đã hứa với phuphu rằng thứ hai sẽ đưa bé đến trường!

Phuwin đến bệnh viện thăm ba mình và trao đổi với bác sĩ về tình trạng của ông. Cậu rất vui vì ba cậu sẽ được xuất viện trong vài ngày nữa. Cậu thấy rằng công ty hiện đang ở một cấp độ cao hơn và cậu hiện đang tràn đầy tự tin và rất mong được trở lại làm việc. Chỉ là cường độ làm việc ít hơn trước một chút.

Sau đó, Phuwin về nhà thu dọn hành lý, nói với chú quản gia rằng mình bận công việc, gần đây mới đến phòng vẽ sống mấy ngày. Cậu thu dọn hành lý ở nhà rồi đến xưởng vẽ lấy một số bản thảo, định mang đến đó.

Khi cậu trở lại căn hộ của Naravit, cậu thấy rằng không có ai ở nhà. Cậu thở phào nhẹ nhõm và chuẩn bị làm quen với môi trường xung quanh trước khi thu dọn hành lý.

Đó là một căn hộ lớn có bốn phòng ngủ. Phuwin nhìn xung quanh và chọn căn phòng có ánh sáng tốt nhất. Mặc dù không quá lớn như phòng ngủ chính, nhưng căn phòng này khá tốt, còn có bàn làm việc, đặc biệt thích hợp với Phuwin.

Cậu chọn nơi này và đặt hành lý vào phòng dành cho khách. Bắt đầu dọn dẹp.

Sau hai giờ, Phuwin hài lòng nhìn vào phòng ngủ. Tất cả hành lý đã được đóng gói.

Đúng lúc đó, cánh cửa mở ra. Naravit đã trở lại.

_____________________
Truyện này tui Edit nên tác giả ra bao nhiêu chương tui điều dịch lại đăng cho m. n đọc á ngày nào cũng vào canh xem tác giả có đăng chương mới chưa rồi dịch lại nên m. n đừng hỏi vì sao tui ra lâu vì tác giả hông ra sao tui edit lại đây a🥲🥰

[Pondphuwin] Đứa trẻ đó cũng là con tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ