Chương 10 (sỉ nhục)

2.4K 260 18
                                    

9:12 sáng

Phuwin thức dậy cậu mở mắt ra nhìn xung quanh và nhận ra nơi mình ngủ. Cậu lại sờ cái đầu giống như hạt dẻ của Phuphu và thấy rằng bé cũng đang ngủ ngon lành.

Đột nhiên cậu cảm thấy cổ có cảm giác khác thường, Phuwin quay đầu lại và nhìn thấy khuôn mặt phóng to của Naravit trước mắt cậu.

Phuwin sửng sốt, theo phản xạ có điều kiện, cậu đá hắn vào gầm giường, dùng tay bảo vệ Phuphu

Naravit bị đá tỉnh, mở mắt ra nhìn hoàn cảnh xung quanh, một lúc sau mới ý thức được mình bị ném xuống gầm giường

" PHUWIN " hắn phẫn nộ rống lên.

" Cái gì? Anh rống cái gì chứ,đột nhiên anh ở trên giường làm sao tôi biết được? Hơn nữa đừng ngủ ở bên cạnh tôi, anh đi quá giới hạn rồi. "

" Ôi, vượt quá giới hạn thì sao? Tôi cùng con mình ngủ trên giường có vấn đề gì sao? Hơn nữa, tôi cũng không biết tối qua ai mắng tôi, nắm tay tôi không buông, tay tê liệt không cử động được."

Quả nhiên, trong giấc mơ đêm qua, cậu phát hiện bên cạnh có một chiếc gối rất thoải mái, còn cảm giác rất ấm áp, khiến cậu chỉ muốn dán vào đó.

Vừa thu dọn quần áo, Phuwin vừa nhanh chóng nói: " Thật ngại quá, anh Naravit. Chỉ lần này thôi, tối nay sẽ không xảy ra chuyện này đâu. " Nói xong, cậu vỗ nhẹ vào mông nhỏ của Phuphu và bảo bé đứng dậy.

" Tối nay sao không xuất hiện? Tôi không đồng ý, đêm nay tôi còn phải ở chỗ này! "

" Anh không đồng ý cũng không phải việc của tôi. Đây là con tôi, nó nghe lời tôi. " Phuphu bàng hoàng tỉnh dậy, Phuwin đã thay quần áo xong.

Sau khi hoàn thành một loạt hành động, Phuwin ôm Phuphu bước ra khỏi cửa.

" Tôi không cho phép! " hắn thân hình cao lớn chặn cửa lại.

" Tránh ra! "

" Không! "

" Tôi bảo anh cút ra! "

" Hai người cãi nhau cái gì vậy? Làm con buồn ngủ ..." Phuphu ngơ ngác bị tiếng ồn của họ đánh thức, sáng ra buồn ngủ quá, còn muốn ngủ.

Ngái ngủ đến mức thoát khỏi vòng tay của cậu, nhảy xuống, vòng qua Naravit rồi bước ra khỏi cửa, chuẩn bị vào phòng khách ngồi một lát.

Phuwin thấy Phuphu đi nên đi theo.

Nhưng không ngờ, Naravit vẫn ngáng đường cậu.

Phuwin tức giận ngẩng đầu lên lườm Naravit. Cậu dùng tay đẩy hắn nhưng hắn không thề nhút nhích.

" Tránh ra! "

" Không. "

" Anh có bị bệnh không? "

" Chúng ta nói chuyện chút đi"

" Chết tiệt! Cút đi! Tôi muốn đi ra. "

" Nói chuyện chút đi"

Họ đã chiến đấu với nhau như vậy trong ba phút.

... Phuwin gật đầu cam chịu.

Naravit quay người đóng cửa nhà lại. Bây giờ chỉ còn lại hai người họ trong không gian này.

"Naravit, anh muốn nói cái gì mau nói đi. Tôi không có thời gian cùng anh nói nhiều như vậy. "

Hắn vừa khóa cửa quay lại và mỉm cười với cậu, nhưng Phuwin biết rằng đây không phải là điềm tốt.

 
Hắn từng bước tiếp cận cậu, cậu từng bước lùi về sau.

 
" Nhanh lên, đừng lãng phí thời gian của tôi, Phuphu còn phải đi học. "

 
" Cho tôi địa chỉ, tôi đưa Phuphu đến trường.

 
" Anh định làm gì vậy Naravit? Tôi thừa nhận lúc đó tôi có lỗi với anh, nhưng tôi xin anh, làm ơn để yên cho hai cha con chúng tôi đi được không?"

 Cậu đan hai tay vào nhau, cố gắng kéo dài khoảng cách giữa họ.

 
Hắn hung hăng nắm lấy cậu, cậu muốn đẩy tay hắn ra

" Xin lỗi? Chỉ ba chữ này, em cho rằng nó thể chịu được nỗi đau mà tôi phải chịu đựng trong mấy năm qua sao? "

 
" Tôi không...tôi chỉ..."

 
Naravit ngắt lời: " Tôi hỏi em mấy năm nay em ở nơi nào? "

 
Phuwin không nói nên lời và mím môi.

 
" Tôi đang hỏi em! Em không nghe thấy sao? Em đã đi đâu? Mấy năm nay tôi thật sự muốn giết em, tôi làm cả Milan đảo lộn nhưng không thể tìm thấy bất kỳ tin tức gì về em. "

 
Naravit sợ nhất là Phuwin không nói chuyện và hắn ghét nhất những người không nói chuyện. Hắn là một doanh nhân coi trọng hiệu quả nhất, kiểu giao tiếp không hiệu quả này thực sự có thể khiến hắn nổ tung.

 
Nghĩ đến những năm qua một mình buồn bã ở Bangkok, Phuwin có thể có một cuộc sống hạnh phúc ở nước ngoài và có thể hết bạn trai này đến bạn trai khác. Hắn thực sự muốn nhốt cậu trong căn phòng này và ở bên cậu mọi lúc.

 
Naravit cao giọng khiến Phuwin giật mình. Hốc mắt lập tức tràn đầy nước mắt. Dù yêu nhau bao nhiêu năm nhưng hắn chưa bao giờ mắng cậu bằng giọng điệu này. 

 
" Làm ơn ... đừng hỏi, đừng hỏi"

cậu rơi nước mắt cầu xin. Nếu ở Hoa Kỳ, Naravit chắc chắn có thể tìm hiểu tác phẩm của nhà thiết kế của cậu và mọi thứ về Phuphu từ khi sinh ra cho đến nay với những người liên hệ của cậu.

 
Mặc dù sức mạnh của Gemini đủ để che giấu nhiều người, nhưng đó là Naravit ... Lúc đầu, Gemini đã tốn rất nhiều công sức để bí mật đưa cậu ra khỏi đất nước mà không nói cho Naravit biết.

 
" Ở nước ngoài hẳn là rất tự do ... Em có thể chọn bất kỳ anh chàng đẹp trai nào với mái tóc vàng và đôi mắt xanh. Tôi rất tò mò, nếu em không đi làm ở Milan, em sẽ kiếm tiền ở nước ngoài bằng cách nào? Người phục vụ ? ... À đúng rồi Phuwin hư hỏng của chúng ta là Trần thiếu gia sao có thể làm loại công việc này? Chưa lập gia đình còn đang mang thai, xấu hổ khi nhờ cha mẹ hỗ trợ? Hay là..." hắn trợn mắt

"Hay là em có ân nhân qua ở đó chứ? Nhưng hắn sẽ không ghét em vì có một đứa con phải không? "

Bốp! Cái tát này rất giòn, vết đỏ năm ngón tay lập tức xuất hiện trên mặt hắn.

[Pondphuwin] Đứa trẻ đó cũng là con tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ