Chương 9 (ở lại)

2.3K 296 11
                                    

Phuwin bước vào ngôi nhà quen thuộc.
Những bố cục này đã thay đổi rất nhiều. Từ cách trang trí nhà theo phong cách cổ điển đến cách trang trí theo phong cách Châu Âu. Ký ức của cậu về ngôi nhà này trở nên mờ nhạt.

" Con trai,mang dép đi " Phuwin nhìn xuống đôi dép bà đã đưa cho cậu, đôi dép này là của cậu.

Nói chính xác thì đôi dép này là bà mua cho cậu. Ngày hôm đó khi cậu đến đây gặp bố mẹ Naravit lần đầu tiên, bà khi biết chuyện đã rất phấn khích và nói rằng bà muốn tự mình mua tất cả những vật dụng cần thiết hàng ngày cho cậu trong ngôi nhà này.

Cậu ngạc nhiên vì đôi dép lông vẫn còn đó và đôi dép giống của hắn.

Cậu nhìn chằm chằm vào đôi dép.

"Ba ơii! Mang dép vào rồi chơi đồ chơi với con đi. " Phuwin ngước lên thì thấy Phuphu đã ngồi sẵn trong khu đồ chơi và bắt đầu chơi với đồ chơi mà ông bà mua cho. Naravit ngồi trên ghế sofa và cứ nhìn cậu chằm chằm. Cậu không thể đọc được ngôn ngữ trong mắt anh ta.

Bà quay đầu lại thì thấy bé Phuphu rất thích món quà được tặng. Bà cảm thấy mình đã bù đắp được một chút gì đó cho bé

Bà quay đầu lại nói: " Phuwin gần đây con thế nào?

Cậu gật đầu: "Tốt ạ, Sức khỏe của dì có tốt không ạ? "

" Ta rất khỏe! Mấy năm nay con một mình lo cho Phuphu vất vả cho con rồi " bà thật sự rất thương cậu

Naravit uống một hớp nước, cười lạnh nói: "Cậu ta làm việc vất vả như vậy làm gì? Không biết khi ở nước ngoài vui vẻ tự do như thế nào a.

Phuwin mím môi khi nghe điều này, nó làm tim cậu nhói lên.

Bà nhìn hắn bằng ánh mắt sắc bén.

" Đừng nghe tên ngốc này! Con cho rằng nó điên rồi đi. . . . Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy cháu trai của ta, con có thể để Phuphu ở lại đây mấy ngày không? Để ông bà già này bên cháu trai mình một chút" . "

" Cái này ... Phuphu rất thích giường, buổi tối không có núm vú giả sẽ không ngủ được" Phuwin không đành lòng từ chối.

Thấy thuyết phục cậu không được bà liền quay qua Phuphu

"Phuphu,cháu muốn ở lại chỗ này mấy ngày không? ông bà sẽ chơi với con a"

"Muốn ạ"

Phuphu nhìn thấy ba ở đó, nghĩ rằng họ đang sống cùng nhau, vì vậy bé đã đồng ý không do dự.

Naravit thở phào nhẹ nhõm khi nghe Phuphu nói muốn ở lại. Chính anh cũng không biết tại sao mình lại có phản ứng như vậy, rõ ràng là anh vẫn còn rất hận Phuwin.

"Không được"

" Tại sao? Phuphu nói nó muốn sống ở đây. Cậu còn muốn làm gì? "

Phuwin không thể tin rằng con trai không muốn về với cậu chỉ vì đồ chơi, cậu buồn bã nói lời tạm biệt với Phuphu

" Vậy ba về nhà nha, cuối tuần này ba sẽ đến đón con,ông bà rất nhớ con a và nhớ phải nghe lời ông bà nghe chưa.

[Pondphuwin] Đứa trẻ đó cũng là con tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ