Chương 11 (hối hận)

2.4K 232 13
                                    

Bàn tay của cậu nóng như lửa đốt.

" Cái gì? Tôi hiểu đúng rồi? Cậu có thể tìm được nhà hảo tâm? Tại sao tôi không trở thành người thụ hưởng của em ở Bangkok a? Chà... 10 triệu baht một tháng thì sao? Hay em muốn 20 triệu bath?..."

Vẻ mặt của Phuwin trở nên khó tin, đã vài năm không gặp, Cậu không ngờ hắn là người như vậy ? Đây thực sự là mẫu người trong lòng cậu sao? Môi cậu khẽ run, nước mắt lập tức rơi xuống như ngọc vỡ.

" Suy nghĩ của anh thật là xấu xa! Khi đó làm sao tôi có thể nghĩ đến việc ở bên anh" cậu không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nói ra những lời như vậy.

" Em hối hận vì đã ở bên tôi, hối hận vì đã có con với tôi? " Cổ tay của cậu bị hắn làm cho đỏ bừng.

Cậu cay đắng nhìn hắn. Đôi mắt cậu đỏ hoe và đầy nước mắt.

Naravit nóng nảy, không cần suy nghĩ nhiều, hắn đã hôn lên môi cậu.

Đầu óc Phuwin trong giây lát trở nên trống rỗng, cậu chỉ cảm thấy đôi môi ấm áp của Naravit áp vào mình.

Có lẽ đã quá lâu không hôn cậu, hắn dùng bàn tay to lớn giữ lấy gáy cậu, tham lam mút lấy môi cậu. Đầu lưỡi chậm rãi vươn ra một chút, muốn tiến vào một chỗ rộng lớn hơn.

Phuwin cảm nhận được điều đó ngay lập tức, đôi mắt cậu mở to. Người đứng đầu ngay lập tức rút lui, cố gắng thoát khỏi sự kiểm soát của Naravit.

Bốp! Bốp! Thêm hai cái tát giòn giã nữa. Bây giờ toàn bộ khuôn mặt bên trái của Naravit bắt đầu chuyển sang màu đỏ.

" Anh điên à! Đừng làm phiền tôi! Tôi sẽ không bao giờ nhượng bộ chuyện Phuphu! Đừng nghĩ đến việc để tôi chủ động đến với anh!" Phuwin điên cuồng hét lên, cậu cũng bùng nổ.

Lại giận cậu rồi lại hôn cậu. Cái này là cái gì? Ngay cả khi giấu anh về chuyện đứa con, liệu cậu có phải chấp nhận mọi tình cảm của Naravit?

Naravit bị Phuwin mắng là đần độn, hắn vừa làm gì vậy? Hắn thực sự đã hôn cậu.

Thấy Naravit sững sờ không nói gì, Phuwin dùng sức lau miệng, trực tiếp đi tới cửa, mở khóa đi ra ngoài.

" Sẽ có một ngày em chủ động đến tìm tôi,nhất định sẽ có một ngày như vậy. Trần Phổ Minh, em hãy nhớ kỹ, chuyện hai chúng ta vẫn chưa kết thúc đâu"

Rầm, cửa đóng sập lại. Chỉ còn một mình hắn ở trong phòng.

Phuwin thu dọn quần áo và gắp vài miếng bánh mì, kéo Phuphu cảm ơn cha mẹ Naravit rồi trực tiếp bế Phuphu lên xe.

Naravit ra khỏi phòng.

" Con làm gì vậy! Mọi người đi hết rồi! "

Bà rất lo lắng, con dâu định bỏ chạy nhưng con trai bà lại không vội.

" Đừng lo, con có rất nhiều cách để lấy lại em ấy. "

--------------------
trên xe.

" Ba ơi, nhà ông bà nội vui quá! Con còn muốn đi! Ông bà mua cho con rất nhiều đồ chơi, tất cả những thứ con thích a! "

" Bà Trương cũng vậy. Bà nấu rất nhiều đồ ăn ngon cho con! "

Phuwin đã rất buồn khi nhìn thấy Phuphu nói nhớ nơi đó, cậu sợ Phuphu sẽ thích ở đó, cậu không muốn quay lại.

"Phuphu , ông bà (bamẹ cậu) vẫn có thể tặng cho con a, con không cần phải vì điều này mà miễn cưỡng. "

" Nhưng, ông bà có ..."

Đến cổng trường mẫu giáo, ô tô phanh gấp.

Bé còn chưa nói xong, cậu đã lớn tiếng ngăn bé lại

"Phuphu ! Con hãy nghe cho kỹ, đừng ỷ lại! Ba, ông và bà là những người tốt với con nhất! "

Có lẽ chính chuyện giữa cậu và hắn lúc sáng đã ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu nên cậu hơi lớn tiếng.

Phuphu chưa bao giờ bị ba lớn tiếng như vậy bé bật khóc trong bàng hoàng.

" Huhuhu Con xin lỗi, xin lỗi ba. Con nhớ rồi, hức huhuh con sẽ không như thế nữa. "

Khoảnh khắc lời nói ra, Cậu ngay lập tức hối hận, nhìn Phuphu khóc trái tim cậu đau nhói.

Cậu lập tức ôm lấy Phuphu: " Ba xin lỗi con, là lỗi của ba, đã không kiềm chế được cảm xúc của mình. Ba xin lỗi. "

" Không sao đâu hức Ba ơi. Con đi học đây. "

" Ngoan (cậu xoa đầu Phuphu) Nhớ những gì ba đã nói với con về trường học chứ? "

" Hãy lịch sự và giúp đỡ với các bạn cùng lớp ! "

Phuphu xuống xe và chạy về phía vòng tay của cô giáo ở cổng trường mẫu giáo.

Phuwin nhìn Phuphu vui vẻ chạy vào trường, cậu ước rằng cuộc sống của cậu và Phuphu sẽ luôn bình yên như vậy.

Những lời của Naravit ngay lập tức vang lên trong tâm trí cậu.

" Sẽ có một ngày em sẽ tìm đến tôi, nhất định sẽ có một ngày như vậy. Trần Phổ Minh, em hãy nhớ kỹ, chuyện của hai chúng ta vẫn chưa kết thúc đâu. "

Cậu vỗ nhẹ vào mặt để trấn tĩnh lại. Sau đó hướng về trường quay.

Mấy ngày rồi cậu không đến phim trường không biết Fourth sắp xếp như nào rồi.

Đến trường quay. Mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng.

Thấy cậu đi tới, Fourth lập tức chạy tới, vội vàng hỏi: " Ngày hôm qua thế nào? Hắn không phải cướp đi Phuphu rồi sao ? "

" Không có gì đâu ... chỉ ở lại ngôi nhà cũ của hắn một đêm thôi. Chú Dì muốn Phuphu ở lại" cậu không kể cho Fourth bất cứ điều gì về cậu và Naravit

" Không sao là tốt rồi"

Fourth đưa cho cậu xem danh sách

" Xem này! Em đã sắp xếp công việc cho anh rồi! "

Cậu mới đến Bangkok công việc không bận rộn lắm. Một thiết kế chung với Gemini và hai thiết kế tùy chỉnh.

Cậu luôn nhận số lượng công việc ít để đảm bảo chất lượng của từng tác phẩm.

----------------
Cho mấy ai hông hiểu sao Pond lại kêu Phuwin là Trần Phổ Minh

Trần Phổ Minh là tên của Phuwin, người quen thì kêu là Phuwin còn người lạ thì kêu Trần thiếu gia.

Còn vì sao Pond lại kêu thẳng tên của Phuwin thì m,n đọc nữa sẽ hỉu a.

Truyện do tui edit lại thôi công việc của tui hơi bận lúc rãnh mới dịch lại cho m.n xem nên truyện của tác giả viết sao mình cố dịch lại cho mấy bà dễ hiểu,.
có sai sót m.n bỏ qua ạ tính tui hơi nhạy cảm có thể vì một cmt mà tui si nghĩ hòai luôn á nên m.n không thích có thể không đọc ạ khọp khun kha🥰

[Pondphuwin] Đứa trẻ đó cũng là con tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ